Chuẩn bị quần áo tươm tất, Bright bước từng bước một lên tầng trên - nơi anh sắp tỏ tình Winnie của mình.
Rồi điện thoại kêu lên một tiếng.
Cứ tưởng là tin nhắn từ em nên đã vội vàng mở điện thoại lên kiểm tra.
Từng bức ảnh được gửi qua, là một tên nào đó và...
"Winnie..."
Cuối cùng còn có cả một đoạn clip nữa... Tay anh rung rẩy bấm vào xem, mọi thứ trước mắt khiến trái tim anh tan vỡ.
Từng tiếng rên rỉ càng khiến lòng anh như bị ai cứa đôi rồi vò nát, vứt đi..
Màn hình điện thoại trong chốc lát mờ đi, nước mắt của Bright rơi xuống. Từng giọt, từng giọt... Anh nhìn người đang ngồi ở trên tầng kia rồi nhìn lại vào chiếc điện thoại.
Đó là em sao ? Là người anh yêu sao ?
Vachirawit lùi lại, quay bước và chạy ra khỏi nhà hàng.
Metawn thì không biết gì cả vẫn ngồi ở bàn ăn mong ngóng anh đến.
Metawin lau nước mắt, nhanh chóng chạy lấy xe và đi đến nhà anh.
Đứng trước căn hộ, em bấm chuông không ngừng. Miệng liên tục gọi tên anh nhưng không có lấy một lời hồi đáp.
Em nhớ ra là lần trước P'Bright có cho mật khẩu để vào nhà thì liền nhập thử với hy vọng anh vẫn không đổi.
Cửa mở rồi, Metawin nhanh chóng bước vào. Tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy anh đâu. Chỉ thấy Ame đã quấn lấy chân mình từ bao giờ.
"Ame... Con có thấy ba con đâu không ?"
"Chú lo lắm... Hy vọng ba con không sao.."
Rồi em cứ ngồi đấy, nói chuyện với Ame để tự trấn an bản thân mình rồi ngủ quên từ lúc nào không hay.
Cho đến khi trời sáng, em mệt mỏi dụi mắt. Thấy mình vẫn nằm ở sô pha và không có một chiếc chăn nào. Em biết rằng, anh vẫn chưa về.
Vì P'Bright mà em biết sẽ không bao giờ để em ngủ ở sô pha một mình lạnh lẽo như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
BrightWin | Manager
FanficCậu quản lý mới của diễn viên Metawin làm dậy sóng cộng đồng mạng.