Như các bạn biết, mỗi địa phương lại có những cảnh đẹp riêng. Hà Nội có hồ Hoàn Kiếm rộng lớn, cầu Thê Húc đỏ son. Huế thì có Kinh thành Huế lịch sử, có dòng sông Hương thơ mộng. Còn trong Sài Gòn lại có Dinh Độc Lập gợi nhớ ngày hào hùng, có Nhà thờ Đức Bà cổ kính. Còn tôi, tôi mong muốn được đưa các bạn về Thái Bình quê nội tôi chơi, để chiêm ngưỡng cảnh đẹp nơi xứ sở: Những cánh đồng lúa.
Đồng lúa quê tôi, lúc nào cũng đẹp. Dù bốn mùa xuân, hạ, thu, đông xoay chuyển, dù xanh mướt nét con gái hay vàng xuộm giai đoạn vụ mùa, đồng lúa quê tôi luôn tươi đẹp. Nhưng để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất là cánh đồng lúa chín của một chiều mùa hạ.
Các bạn có biết vì sao Thái Bình lại được gọi là "quê hương 5 tấn" không? Đó là vì năm 1965, sản lượng thóc của tỉnh đạt kỉ lục miền Bắc với 5 tấn thóc trên 1 héc-ta. Để đạt sản lượng thu hoạch được cao như vậy, chắc chắn số lượng đồng ruộng ở đây phải rất nhiều. Đúng vậy! Về quê tôi, trông bốn bề là đồng ruộng. Nhà cửa chỉ tập trung ở một xóm nhất định, mà các xóm lại cách xa nhau, cho nên dân cư thưa thớt, đất ruộng nhiều. Phần lớn đường đi ở đây vẫn còn là đường đất hẹp. Từ trên cao nhìn xuống, quê tôi như một tấm vải vàng hoặc xanh lá, xen lẫn vào đó là những đường chỉ màu nâu và đôi chỗ lại vá vài miếng vải hoa.
Quê nội xa nơi tôi đang sống là Hưng Yên, cho nên tôi chỉ về quê vào những dịp nghỉ dài ngày như nghỉ Tết, nghỉ hè, những ngày lễ 30 tháng 4, mồng 1 tháng 5, hay những ngày giỗ, đám cưới, đám tang,... Hè năm ngoái, như thường lệ, tôi bắt xe về quê. Đến nơi, tôi chạy vào nhà, ôm chầm lấy ông bà nội, cô chú và mấy đứa em gái. Sau khi cất hành lí vào buồn, tôi leo tót lên tầng hai. Nhà chỉ có hai tầng, hầu hết mọi việc sinh hoạt ở tầng một, còn tầng hai chỉ để phơi quần áo. Tôi vẫn thích cái tầng hai này nhất, vì nó không xây tường mà chỉ dựng sáu cây cột sắt, lắp lan can i-nốc, bên trên bắn mái tôn nên thông thoáng vô cùng. Vịn tay vào lan can, tôi mơ màng thả mắt ra ngoài xa.
Buổi chiều mùa hạ mà. Không gian rộng lớn và trong trẻo. Thời tiết không quá nóng, có thể nói là dễ chịu. Vùng trời phía trên đầu tôi màu xanh dương đậm như mực bút, càng ra xa càng nhạt dần và đến đường chân trời thì hòa hẳn vào màu vàng hoa thiên lí. Từng đám mây trắng tô điểm cho nền trời. Nếu không so sánh khoảng cách của chúng sau mỗi phút, tôi sẽ không nghĩ là chúng đang trôi rất chậm rãi, hệt như vài chiếc lá sót trên mặt ao. Mặt trời lấp ló sau những tầng mây, vẽ ra vô vàn đường rẻ quạt màu vàng khoai mỏng manh xuống mặt đất. Gió lượn xuống đồng, gió đẩy mây trôi, gió lắc tán cây (lắc nhẹ thôi). Nếu không có gió thổi mát, có lẽ tôi đã sà vào lòng bà và nhờ bà quạt cho dễ chịu chứ chẳng đứng trên tầng hai mà hí hoáy vài dòng văn vở thế này.
Ở phía dưới, cây cối um tùm. Cây bạch dương mọc thành rặng ven đường. Cây sen, cây súng dưới ao. Táo ta, sắn tàu, mít, ổi,... trong vườn nhà. Nhưng cây lúa vẫn nhiều hơn cả. Đang vụ mùa, trông xa mà ngỡ nhà tôi đang trôi nổi trên một biển vàng mênh mông. Ruộng đồng bát ngát, cò bay thì gãy cánh chứ chẳng nói là thẳng được. Đâu đâu cũng thấy một sắc vàng xuộm trù phú, bội thu. Nắng kia tô điểm cho hạt lúa thêm tròn mẩy, óng ánh. Gió kia đưa đẩy cho cây lúa ngả trái ngả phải tựa đang múa gươm nhẹ nhàng và thanh thoát theo từng hồi gió. Nhấp nhô trong biển lúa là những chiếc nón trắng ngà của cô bác nông dân đang cần mẫn thu hoạch từng hạt lúa chín. Họ cười nói vui vẻ, hồ như chẳng phải đang vất vả lao động mà đang nhàn nhã dạo chơi. Văng vẳng đó đây những câu hát nghĩa tình mặn mà, đằm thắm. Ếch, nhái, chẫu chuộc bắt chước kêu váng lên. Trên con đường đất, bên con mương, dưới gốc đa trăm tuổi, vài chú chó, chú mèo, con gà chạy nhảy tung tăng như trẻ con đi chơi hội.
Mặt trời dần xuống sau những rặng bạch dương, nhưng sự vui vẻ, rộn rã lại dần lên, xua đi mệt mỏi, âu lo. Biển lúa lại dập dờn tựa sóng vỗ, tựa múa phụ họa cho những người nông dân chất phác, hiền lành hát những câu hát dân gian. Ước gì tôi giỏi thơ ca hơn, tôi sẽ tức cảnh ngâm lên những câu từ ngợi ca vẻ đẹp bình dị, dân dã mà rộn rã, đẹp tươi, tràn đầy sức sống của vựa lúa quê tôi. Những hạt lúa kia, ngỡ chừng nhỏ bé, lại nuôi sống biết bao người dân nghèo. Những hạt lúa kia, ngỡ chừng nhỏ bé, lại là nguồn cảm hứng bất tận cho giới văn sĩ, thi sĩ viết nên những áng văn thơ bất hủ.
Nói đến "hạt lúa", tôi chợt nhớ ra mình... chưa ăn cơm! Cũng muộn rồi, tôi chỉ kịp viết nốt mấy dòng cuối trước khi có nguy cơ bị tụt huyết áp vì đói. Tả người nghe đồng lúa Thái Bình quê tôi đẹp lắm. Khi nào trở lại Hưng Yên, không chỉ mang hành lí và cái xác khô đét này, chắc chắn tôi sẽ không quên "cầm" theo trong tim một buổi chiều thơ mộng với đồng lúa quê hương.---o0o---
*Fact: Nếu các bạn thấy truyện này bên web Gác Sách thì đó là truyện của tôi đấy (mấy đứa bạn tôi cũng ở Wattpad nên tôi đăng lên đây cho chúng nó đọc), đừng gõ bản quyền tôi nhé :))
BẠN ĐANG ĐỌC
Thái Bình chiều lúa vàng
Random"Tả người nghe đồng lúa Thái Bình quê tôi đẹp lắm. Nhưng để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu sắc nhất là cánh đồng lúa chín của một chiều mùa hạ."