Chap 43 Đồ Đáng Ghét

235 17 4
                                    

Trường sau khi gặp Phượng xong thì gánh nặng trong lòng anh cũng giảm được phần nào, bây giờ phải quay lại công ty giải quyết 1 số việc chuẩn bị cho đợt hàng sắp tới. về đến công ty anh không quên nhắn cho cậu tin nhắn mặc dù chẳng lần nào cậu trả lời thôi kệ đọc là được rồi đừng block là được.

"Em nhớ ra chơi phải ăn trưa nha, đừng có nhịn lại kiệt sức à uống thêm sữa nữa đừng ra nắng nha❤"

Đại: anh Trường đi đâu về vậy?

Trường: đi công việc thôi

Dũng: sao rồi ổn cả chứ nhìn mặt mày tao chẳng đoán được.

Trường: ổn cả rồi chỉ còn vẫn đề mới chưa giải quyết thôi.

Dũng: cứ từ từ rồi thời gian cũng nguôi ngoai thôi quan trọng mày đủ kiên nhẫn không thôi

Trường: được mà mày cứ xem thường tao.

Đại: 2 anh đang nói gì vậy em không hiểu gì hết

Dũng: đang tìm cách cua anh dâu mày

Đại: gì cơ anh dâu á uầy

Trường: thôi tào lao quá, sao rồi ổn không.

Dũng: đã kí kết thành công, ngày xx sẽ giao hàng lần 1

Đại: em đã đột nhập vào hệ thống chẳng thấy hồ sơ mật hay gì cả nên cứ yên tâm không bị đánh lén.

Dũng: đại nó cũng tìm được ông Lee đã về Hông Kong từ tháng trước rồi, thảo nào im hơi lặng tiếng.

Đại: em nghe bảo ổng đi theo con bồ nhí về bển.

Trường: um tính ổng sau, đợt hàng này tao sẽ đưa hàng ra tới biên giới mày với thằng Đại đi theo lô hàng đó khi nào về tới kho an toàn thì rút.

Đại: không đợi giao dịch xong hả anh?

Trường: không bên đó có chú Hùng lo mày với thằng Dũng cứ về đây chuẩn bị cho đợt 2. Dũng còn vụ nhà đất kinh doanh sao rồi?

Dũng: vẫn ổn chứng khoán vẫn cứ lên đều đều đất vẫn cứ bán chả ai dám dành với mình về khoảng đó.

Đại: à mà về cái chuyện lính lát các anh cứ để em lo

Trường: biết rồi, thôi làm việc tiếp đi.
.
.
.
.
Buổi chiều tà cũng đã đến ánh hoàng hôn đỏ rực cả bầu trời. Hôm nay anh Phượng bảo đóng cửa quán sớm về nhà ăn cơm chung 1 bữa cơm gia đình lâu rồi không đầy đủ mọi người. Xe thì Thanh 1 chiếc Phượng 1 chiếc, Phượng đã lái xe đi siêu thị mua ít đồ về nấu. Thanh và Toản lái xe đi rước Toàn rồi Duy luôn.

Toản: anh kể cho em nghe chuyện lúc sáng đi em tò mò quá

Thanh: nhiều chuyện quá mạy

Toản: kể đi mà...

Đó lại 1 màn kể chuyện nữa.

Toản: ồ thì ra là vậy, cái anh hồi chiều là bồ anh Toàn

Thanh: đã đi đến đâu, đâu mà bồ với chả bịch, mà tao kể mày nghe rồi m không được nhắc chuyện đó với Toàn biết chưa, lạng quạng tao thiến mày

(0609 - End) Chỉ Cần Có Em Bên Cạnh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ