Chương 37-Angst

238 34 0
                                    

* POV của Draco *

Draco cau mày khi Hermione ngồi xuống cạnh mình. Đây là lớp học độc dược, cô ấy không phải cộng sự của cậu.

"Cậu không bao giờ xứng với Harry," Cô rít lên. "Harry xứng đáng với một người tốt và ngây thơ như cậu ấy. Cậu chỉ là một con búp bê tình dục, rồi sẽ đến lúc cậu ấy nhận ra điều đó, cậu ấy sẽ bỏ rơi cậu. Cậu không đủ tốt, Malfoy, cậu là một Tử thần Thực tử đáng khinh, và Harry sẽ không bao giờ yêu cậu. "

Cùng với đó, cô ấy đứng dậy rồi bước đi.

********

Draco đi xuống hành lang thì Pansy đến gần cậu, ánh mắt cô hơi đờ đẫn.

"Cậu không xứng với Harry," Cô rít lên. "Chúa ơi, bây giờ mình mới biết cậu ấy, mình nhận ra cậu ấy thực sự tuyệt vời như thế nào. Và cậu chỉ là ... Cậu mà thôi."

Draco sững sờ đứng nhìn cô bạn mình bỏ đi.

********

* POV của Pansy *

"Lucinda," Cô nói như thở không ra hơi, ngã vào người cô gái đang khóc. "Giúp mình với."

Trong vài giây, Luci đã đưa họ vào một phòng học trống, Pansy đang ngồi trên ghế và Lucinda lo lắng đứng trước mặt cô.

"Nó là gì thế?" Lucinda hỏi, mắt cô đảo qua mắt Pansy.

"Mình nghĩ mình đã bị mất trí," Cô nghẹn ngào. "Chúa ơi, thật là kinh khủng, giống như ai đó đang chiếm lấy suy nghĩ của mình ý, xâm phạm vào tất cả những gì mình biết ..." Cô rùng mình, khóc dữ dội hơn. "Mình không nhớ gì cả."

"Trời ơi," Lucinda thì thầm, ôm cô vào lòng.

********

* Harry's POV *

Khi Harry bước xuống hành lang, hắn nhìn thấy Ron. Hắn mỉm cười với cậu bạn, nhưng Ron chỉ chế nhạo, vẫy đũa phép vào Harry.

Harry cảm nhận có thứ gì đó đang phóng về phía mình từ đằng sau. Rồi hắn bị đập mạnh vào tường, Ron lẩm bẩm "Đồ khốn kiếp," trước khi bỏ đi.

Harry khẽ ho, bối rối, đau đớn và tức giận bao trùm khắp người.

********

* POV của Ron *

Ron tuyệt vọng tìm kiếm người đầu tiên mình có thể tìm thấy.

"Neville," Y ho ra. "Chúa ơi, mình không biết chuyện quái gì vừa xảy ra, nhưng mình nghĩ ai đó đã nguyền rủa mình."

Neville vòng tay qua vai cậu bạn. "Này, bồ có muốn mình đưa bồ đến tháp Gryffindor không?"

Ron gật đầu một cách yếu ớt.

********

* POV của Draco *

Draco vẫn đang cau mày buồn bã trước những lời nói của Pansy khi nhìn thấy Felix và Tabitha. Cậu bắt đầu đi về phía họ, định kể cho họ nghe về Pansy, thì cậu nghe thấy cuộc trò chuyện của họ.

"Thằng điếm ngốc nghếch khốn khiếp tóc bạch kim này.  Draco nó chẳng thay đổi chút nào. Cậu ta chỉ đang che giấu tất cả sự kiêu ngạo để gây ấn tượng với Harry mà thôi," Tabitha nói.

"Ít nhất thì Harry là một người thực sự tốt," Felix nói thêm. "Draco không xứng với anh ấy, thật đấy. Harry quá tuyệt còn Draco chỉ là một thằng khốn tóc bạch kim."

Draco hít thật mạnh, xoay người bước đi.

********

* POV của Felix *

Felix ho, và nhìn chằm chằm vào Tabitha.

"Cô đã nguyền rủa tôi!"

"Ngáo à đồ khốn, cậu đã nguyền rủa tôi thì mới đúng!" Tabitha hét lên, hướng cây đũa phép của mình về phía cô nàng.

********

* Harry's POV *

Harry đã có một ngày kỳ lạ. Đầu tiên Ron đã bắn một lời nguyền vào hắn và kêu hắn là một tên khốn, sau đó Seamus xô hắn vào tường và Dean thì đứng cười, rồi tới Luna phớt lờ hắn trong sảnh trường mà không thèm liếc cái thứ hai.

Harry bắt đầu nhận ra, có lẽ hắn không thân thiết với bạn bè tới thế.

*******

* POV của Draco *

Draco đã rất tức giận và khó chịu.

Hermione, Pansy, Felix, Tabitha, Seamus, Dean, và bây giờ Blaise đã nói với cậu rằng cậu không xứng với Harry.

Draco bắt đầu tin vào điều đó.

*******

* Harry's POV *

Harry đang tìm kiếm Draco, cùng lúc cậu cũng đang tìm hắn .

"Harry." Vẻ mặt của Draco rất nghiêm túc. "Tao muốn chia tay."

"Gì?" Harry hỏi, quay lại vì sốc.

"Chúng ta ... không hợp với nhau. Xin lỗi." Draco cúi đầu và bỏ đi.

Harry ngã xuống sàn, bị sốc toàn tập.

Hắn chỉ còn một mình.

*******

* POV của Draco *

Sau khi Draco cảm thấy mình đủ cách xa Harry, cậu khuỵu gối và khóc.

Chúa ơi, cậu yêu Harry nhiều lắm, nhưng Harry lại quá tốt, hắn xứng đáng hơn nhiều. Harry sẽ tìm chó mình một người tuyệt vời.

Lồng ngực Draco xoắn lại, đau đớn hơn những gì bản thân đã từng trải qua.

Draco chỉ còn một mình.

*******

* POV của Damon *

"Mọi thứ đã rối loạn hết rồi," Damon thì thầm, nhếch mép. "Draco nghĩ Pansy ghét mình. Harry ghét Ron và nghĩ Ron ghét mình. Tất cả bạn bè của họ đang dần bị chia rẽ, Slytherin và Gryffindor lại đối đầu với nhau. Không chỉ vậy, Gryffindor đang chiến đấu với Gryffindors, Slytherin chiến đấu với Slytherin. Đó là sự hỗn loạn, và giữa đó là Malfoy và Harry. "

Hermione thì thầm một lá bùa khiến Dean ngã về phía trước. Anh ta quay lại, trừng mắt và bắt đầu quát mắng Seamus.

Diane thì thầm Imperius(Lời nguyền độc đoán), khiến Lucinda gọi Pansy là đồ quái dị.

Damon cười khẩy khi thấy Draco khuỵu xuống và khóc.

"Họ đã chia tay," Gã nói, cười toe toét. "Nó hiệu quả."

"Thời gian cho bước thứ hai," Diane lẩm bẩm.

Hermione nhếch mép.

[ HP fanfic ] ʜᴏʟᴅ ᴍᴀʏ ʜᴀɴᴅNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ