Trong đôi mắt Tử Du có ánh sáng, trong ánh sáng có tia lửa bùng cháy, rõ ràng là phản ứng trong tiềm thức của một người.
Không phải là giả vờ.
Tử Du nhìn Đa Hân, Sa Hạ nhìn Tử Du.
Giống như chứng thực cho suy đoán lúc trước, Kim Đa Hân ưu tú xuất chúng, duyên dáng thướt tha, ai có thể không thích. Lại là mối tình đầu, khắc cốt ghi tâm, sớm chiều trùng phùng, khó tránh gợi lại cảm xúc khi xưa, rất dễ tình cũ không rủ cũng tới.
Từng yêu thương, hai bên hiểu rõ gốc gác của đối phương, thấu hiểu lẫn nhau.
Những thứ này, đủ để ngừng thở.
Tự tin Sa Hạ xây dựng cho bản thân ào ào sụp đổ, cả người bị đả kích tới vỡ vụn, đôi mắt cô ấy chua xót, mờ đi mơ hồ trong giây lát, lại cố gắng kiềm chế, cánh tay đặt trên đầu gối mạnh mẽ co chặt, chầm chậm đâm vào lòng bàn tay.
Ánh đèn sân khấu rực rỡ, màu tím mông lung thấp thoáng hơi thở ám muội, âm nhạc càng ngày càng khoan khoái.
Nửa sau buổi trình diễn, Sa Hạ không thể tập trung, mỗi người mẫu đi qua trước mặt cô ấy đều giống như Đa Hân, ánh mắt của Sa Hạ không dám di chuyển theo bước chân của người mẫu, chỉ sợ nhìn tới điểm cuối, sẽ lại thấy nụ cười xán lạn của Tử Du dành cho người khác.
Cô ấy lại nghĩ, tại sao Tử Du không được cười với người khác? Có phải bản thân quản quá nhiều? Lấy đâu ra lập trường và tư cách?
Trong mấy giây, Sa Hạ lại bị đánh về trạng thái lo được lo mất lúc trước.
Chín giờ rưỡi, buổi trình diễn kết thúc, mọi người lần lượt rời đi.
Đa Hân thay quần áo ra ngoài, đi về phía này cùng hai người bạn thiết kế cùng phía đối tác. Sa Hạ giống như máy móc, khi bánh răng chuyển động, lập tức vứt bỏ tất cả cảm xúc, lấy trạng thái làm việc, tự nhiên tiếp đón.
Ba bên hàn huyên, tiễn truyền thông rời đi trước.
Hiện trường giữ trật tự ngăn nắp, nhân viên đều đang kết thúc công việc, vì ngày mai còn có buổi trình diễn lễ phục, không cần di chuyển thiết bị trong phạm vi lớn, chỉ làm chút việc dọn dẹp đơn giản là có thể quay về nghỉ ngơi.
Tử Du đứng trước giá ba chân thu dọn máy ảnh, kiểm tra xem có bỏ sót gì không, xem lại từng tấm hình, nụ cười trên khuôn mặt càng thêm sâu, ánh mắt ngập vẻ si mê.
Sa Hạ đi qua, không nhịn được liếc một cái, nhưng thấy nụ cười si mê trên mặt Tử Du, trái tim lại trầm xuống.
"Sáng mai chúng tôi diễn tập cho buổi trình diễn thứ hai, phó tổng Thấu Kì có thể tham quan một vòng trên đảo, phong cảnh nơi này không tệ." Đa Hân đi bên cạnh Sa Hạ nói, ánh mắt bất cẩn liếc Tử Du bên cạnh, lại nhanh chóng thu về, vẻ mặt tự nhiên như không.
Hai người chậm bước ra khỏi sân khấu.
Sa Hạ cười cười, đang định lên tiếng, đột nhiên sau lưng truyền tới một tiếng "cộp", giống như là có thứ gì đó bị đụng phải, cô ấy ngẩn ra, vô thức quay người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER - SATZU] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh
FanficTruyện cover từ tác phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh của tác giả Cảnh Ngô - Chu Tử Du × Thấu Kì Sa Hạ/ SaTzu (main) - Du Trịnh Nghiên × Hirai Momo/ JeongMo - Danh Tỉnh Nam × Thấu Kì Nhã Nghiên/ MinaYeon - Kim Đa Hân × Tôn Thái Anh/DubChae...