Thị trấn Whistle
"Chán quá !"
"Sao có thể sống ở nơi không thể quẹt thẻ, không có điện thoại, không có tiệc tùng thế này vậy chứ ?"
"Thôi nào Jennie, em đã than vãn nửa tháng nay rồi đó"
Jisoo vừa phơi quần áo vừa nhỏ nhẹ nói với em. Jennie nằm trên bãi cỏ xanh mướt dưới gốc cây, dang rộng tay chân tận hưởng chút mát mẻ từ gió trời, miệng còn ngậm một bông hoa cúc trắng. Em chán nản nhìn sang Chaeyoung thì thấy cô bạn thân đã nằm ngủ từ khi nào, trên người còn đắp chiếc áo khoác của Jisoo.
"Tôi muốn rời khỏi cái nơi này càng sớm càng tốt. Thật quê mùa"
Jisoo cười gượng. Nửa tháng nay ngày nào mà không nghe Jennie chê trách, chán ghét nơi này cơ chứ. Nàng cũng bỏ ý định giúp em có hảo cảm với nơi này rồi. Chỉ có thể thay ông Kim chăm sóc Jennie trong khoảng thời gian em ở đây thôi. Dù gì nàng cũng không có ác cảm với em, chỉ là Jisoo hơi buồn một chút.
"Sao chị không đi đây đi đó chơi đi. Ru rú ở nơi đồng không mông quanh này chi thế ?"
"Đây thì có gì mà chơi hả em ? Tôi thích ở nhà làm bánh hơn"
Jennie bĩu môi nhìn cô gái đứng phơi đồ. Nàng đứng ngược nắng, ngược gió. Váy dài cùng gió cứ thế mà tung bay trong nắng vàng. Em không thể phủ nhận được rằng nàng ta rất đẹp. Tính tình lại dịu dàng, mềm mỏng. So với lũ con gái trên thành phố thì đúng là tốt đẹp hơn rất nhiều. Em chẹp miệng một cái, nhìn Chaeyoung rồi lại nhìn Jisoo. Tiếc là trông vậy chứ không phải vậy. Hừ, thật đáng ghét. Dám lợi dụng, quyến rũ bạn thân của Jennie Kim này.
Cảm thấy có người cứ nhìn mình, Jisoo đưa mắt nhìn về phía sau. Nàng khó hiểu vô cùng, Jennie đang đói hay sao ? Đôi mắt mèo hơi rũ xuống, trông vô cùng buồn bã. Nàng thi thoảng lại thấy em nhìn mình như thế, nhưng cứ hỏi thì em sẽ phản bác và bảo đáng chán ghét nơi này. Rốt cuộc thì tâm tư của em như thế nào đây, Jennie Kim.
"Jisoo ơi ! Jisoo !"
"À, anh HaeIn"
Jennie chống cằm nhìn anh chàng đang cưỡi ngựa bước đến. Cũng đẹp trai, to cao, trông có vẻ rất hiền lành và chất phác, rất giống hoàng tử cưỡi ngựa đến đón công chúa. Jennie chẹp miệng một cái, uis, cái thị trấn gì mà tìm không ra một ai xinh đẹp và nhu mì hơn nàng ta. Cái con người đáng ghét ở trước mặt em ấy. Để xem lại tán tỉnh gì đây. Ngày nào chả có người đến tán tỉnh nàng ta. Mấy gã từng thấy em thì cũng hay chạy đi tìm Kim Jisoo mà xin thông tin. Chỉ là em cấm tiệt nàng ta dám hó hé thông tin của em ra ngoài. Em không thích những cậu chàng hay cô nàng nào ở đây đâu, đừng có mà mơ.
"Em có rảnh không ? Hôm nay anh vừa được bác chủ thôn thưởng cho con ngựa vì đã làm việc chăm chỉ. Chúng mình đi dạo đi !"
Jisoo hơi e dè nhìn con ngựa cao lớn trước mặt. Lỡ té thì sao ? Dù gì nàng cũng không biết cưỡi ngựa. Mà nam nữ thụ thụ bất tương thân, nàng làm sao có thể ngồi cùng anh để cưỡi cơ chứ. Tuy vậy nhưng Jisoo vẫn có chút tò mò. Nàng chưa từng cưỡi ngựa với ai khác bao giờ, chỉ có lúc nhỏ ngồi trong lòng anh trai mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Jensoo • 𝚂𝚒𝚕𝚕𝚊𝚐𝚎
Fanfiction• Người đến bên cạnh rồi rời đi ngay, nhưng thật kì lạ, tại sao bầu không khí nơi đây vẫn lưu giữ lấy hơi thở của người ? • Nếu như lúc ấy không lựa chọn như vậy, bây giờ có phải sẽ sung sướng hơn. Nhưng đã lựa chọn rồi, càng phải cố gắng tiến lên...