Chương 15

929 64 0
                                    

"Oh, cảm ơn nhiều nha." Nguyên Niên Hi nói.

"Đừng khách khí."

Mạc Vi Trung nhìn thấy có nhiều bộ đồ đã hoàn thành được ma-nơ-canh mặc đứng trong góc. Cậu nhìn rồi nói:

"Mà chị biết không. Chị gái em từng muốn học thiết kế Hán phục đó."

Nguyên Niên Hi ngạc nhiên nói:

"Mạc tổng ư?..."

"Vâng. Tiếc là sau đó bố em mang theo một nữ nhân về, và một đứa con. Chị ấy không còn cách nào khác là về học kinh doanh."

Nguyên Niên Hi chưa từng tò mò về đời sống riêng của Mạc Khả Nguyên. Và cô ấy cũng không cố tình nói.

Ai mà nghĩ đến đình của Mạc Khả Nguyên không hạnh phúc, cô ấy thậm chí từ bỏ giấc mơ bởi vì có người thứ ba bước chân vào cuộc hôn nhân của bố mẹ cô ấy.

Nghĩ về thân phận của mình, Nguyên Niên Hi sững người đến mức để rơi cả bút.

Mạc Vi Trung nhìn chiếc bút rơi dưới đất, nói:

"Vậy nên em đã cảm thấy rất kì quái khi em biết chuyện của hai người."

Nguyên Niên Hi cúi người cầm chiếc bút lên, cô nắm chặt lấy nó trong tay mình, cô nuốt khan một cái.

"Chị đừng hiểu lầm. Em không có ý gì đâu."

"Em chỉ là tò mò mà thôi."

"Và em cũng hi vọng chị không phải người xấu."

Mạc Vi Trung muốn thay chị mình ra mặt, đó là chuyện hợp lí. Dù cho rằng quan hệ giữa cô và cô ấy cũng không phải chuyện yêu đương.

Chỉ là vì sao chuyện năm đó vốn chẳng liên quan đến mình, nghe thấy điều đó cô lại khó chịu như thế này chứ...

"Chị không cố ý..."

"Em biết."

"Chị gái em cũng nói thế."

"Chỉ là mẹ em sẽ không nghĩ thế đâu..." Mạc Vi Trung nhún vai rồi nói.

Khi cậu nghĩ đến khuôn mặt tức giận của mẹ mình, cậu rùng mình một cái.

"Mẹ em mà biết chuyện của hai người, mẹ em sẽ giết chị gái em mất."

"Chị không biết, mẹ em từng suýt chút nữa giết ba em đó."

Bởi vì chuyện gì thì ai cũng rõ rồi.

Quá nhiều thông tin cùng một lúc khiến đầu cô rối như tơ vò.

Cô không nghi ngờ những điều mà Mạc Vi Trung nói. Điều này cũng giải thích cho việc vì sao mẹ của Mạc Khả Nguyên lại vô cùng ghét cô như vậy.

"Vương tổng." Tử Duyên kêu lên.

"Vương Nhĩ An?"

Ba từ này đánh vỡ không khí không tốt vừa nãy.

Gặp Vương Nhĩ An, Mạc Vi Trung liền nổi cáu. Cậu tuy rằng đối với Nguyên Niên Hi không có ác ý, nhưng chuyện chị cậu bị phản bội, đó lại là chuyện khác.

"Vi Trung? Sao em lại ở đây?"

"Cái đồ mặt dày như cái thớt." Mạc Vi Trung mắng.

Vương Nhĩ An khẽ nhăn mặt lại.

Thái độ bất thiện của Mạc Vi Trung nói rõ là cậu đã biết chuyện xảy ra gần đây.

Vương Nhĩ An cười lạnh, xoay xoay nhẫn ở ngón trỏ.

"Nguyên Niên Hi, đúng là đánh giá thấp cô rồi."

Nguyên Niên Hi không dám nói gì. Cô có thể cảm nhận hơi thở nguy hiểm dày đặc trên người hắn.

"Chúng ta rất cần nói chuyện đấy."

"Chuyện?" Mạc Vi Trung hừ một tiếng.

"Hai người có thể có chuyện quái gì hả?"

"Vi Trung! Cẩn thận cách em nói chuyện." Vương Nhĩ An dường như đã có chút tức giận.

"Làm gì?" Mạc Vi Trung cười lạnh.

"Định đánh người?" Cậu hất đầu về phía hai vệ sĩ.

Hai vệ sĩ đã đứng sẵn dậy rồi, sẵn sàng tiến lên bất cứ lúc nào.

"Vi Trung, em biết quan hệ của hai nhà chúng ta thế nào. Đi đến bước đường cùng đối với chúng ta đều không tốt."

"Phi, đừng có giảng đạo nghĩa gì đó. Đây nghe không. Quan hệ giữa hai nhà chúng ta sớm đã chẳng còn lại cái gì rồi."

"Cút ra ngoài ngày trước khi tôi cho người đánh anh một trận."

Trán Vương Nhĩ An gân xanh bạo nhảy. Hắn ta cật lực nhịn lại mới không để mình cùng Mạc Vi Trung đánh nhau. Hắn gằn giọng nói:

"Vi Trung. Em biết chuyện gì đang xảy ra không?! Em biết cô ta là ai không hả? Em hiểu cô ta không? Em thực sự dám để cô ta lại gần Khả Nguyên sao?!"

[BH][ABO]Khẩu vị thật nặngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ