Một tháng kể từ khi gặp lại ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin, buổi tối nọ tôi nằm trên giường xem lại tin nhắn cũ và những tấm hình chúng tôi cùng trao đổi. Những dòng chào buổi sáng, hỏi han đối phương đang làm gì, em gửi tôi hình ở quán nước, tôi gửi em hình ở tiệm thú cưng, hình bữa ăn của chúng tôi...
Tôi nhận ra mình đang cười một mình như một thằng điên, nhưng tự dưng lại có chút nhớ em. Tôi gửi cho em một loạt mười mấy tin nhắn, nhưng đợi một hồi vẫn không nhận lại một hồi đáp nào. Nghĩ chắc giờ này em đi làm về mệt quá ngủ rồi cũng nên, thế rồi tôi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt và thay bộ pijama chuẩn bị đi ngủ. Nhưng sau khi quay trở lại giường tôi lại thấy mình bỏ lỡ một cuộc gọi của em, tôi vội vàng gọi lại và rất nhanh em đã bắt máy.
"Mày bị điên à Kei, gửi gì mà lắm thế?"
"Rảnh không, gọi video một chút nhé?" Tôi bỏ qua câu hỏi của em để hỏi một câu hỏi khác, nhưng em cũng không bắt bẻ mà đồng ý với yêu cầu của tôi. Tôi vui vẻ gửi lời mời gọi video cho em, và rồi qua màn hình điện thoại, tôi thấy em trong một chiếc sweater cỡ lớn màu xám, một tay đang dùng khăn lau tóc và hai gò má ửng hồng vì vừa mới tắm xong.
"Mới về à?"
"Ừ, tối nay hơi bận nên giờ mới nhắn cho mày được, xin lỗi nha."
"Không sao. Mà sao giờ này còn gội đầu, không sợ cảm hả?"
"Không thì sáng mai sẽ bết lắm, tao sẽ sấy khô trước khi đi ngủ, đừng có lo." Nói rồi em kê chiếc điện thoại lên đầu giường để rảnh hai tay mà sấy tóc, âm thanh ro ro từ chiếc máy sấy truyền rõ mồn một qua bên tôi.
Tôi hiểu điều đó bởi vì tôi cũng đã để tóc dài hơn năm năm rồi. Nhưng đối với một người luôn lơ đễnh như em, tôi không thể nào không cảm thấy lo lắng.
"Cho mày xem nè Kei, đôi vớ tao mới mua." Em đứng lên tấm nệm để tôi có thể thấy rõ hơn đôi vớ màu vàng in hình con hổ mà em đang mang và vui vẻ cười khúc khích, tôi cũng bật cười vì sự trẻ con của em.
Tôi cảm thấy hạnh phúc vì được biết những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của em, thứ mà năm năm qua tôi vẫn luôn mong mỏi. Nhưng tình huống này lại cho tôi cảm giác cứ như là đang yêu xa vậy, mặc dù trước đó cứ cách vài ngày tôi với em lại hẹn gặp nhau và nơi em ở chỉ cách tôi một giờ đi mô tô. Tất nhiên là đối với tôi như vậy vẫn chưa đủ, tôi thèm muốn nhiều hơn nữa, khao khát của tôi không dừng lại ở việc được thấy và nói chuyện với em.
Tôi muốn được ôm em, được hôn em, được chăm sóc em, được cùng em nấu ăn rồi cùng em ăn cơm, được có em trong vòng tay mình. Tôi muốn em là người cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi chìm vào giấc ngủ và là người đầu tiên tôi gặp được sau khi đã tỉnh dậy. Tôi muốn làm tất cả mọi thứ trên đời này cùng em bất cứ khi nào hay bất cứ nơi nào mà tôi thích.
Tôi muốn em luôn có mặt trong cuộc sống của tôi.
"Này Kazutora..."
"Hửm?"
"Nghỉ việc đi."
"Cái gì?"
Em mở lớn mắt như không tin được vào tai mình vì lời đề nghị quá mức đường đột của tôi, ngay cả tôi cũng bị bản thân làm cho giật mình, nhưng trước khi tôi có thể nhận thức được, tôi đã lỡ buột miệng nói ra. Thậm chí tôi còn cảm nhận được da mặt mình đang nóng ran lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BajiKazu] Our love is a blessing
FanficTình yêu của chúng ta đầy tội lỗi. Em nói mình là một kẻ tội đồ, em gây ra nhiều tội không thể tha thứ, em chỉ mang đến đau thương cho mọi người, sẽ không bao giờ được lên thiên đàng. Nhưng xin Chúa tha tội cho tôi, vì tôi cũng mang nhiều tội lỗi, c...