Halloween can't be so scary anymore

539 63 8
                                    

Mọi vết thương trên đời rồi sẽ được chữa lành bởi thời gian, cả những nỗi đau cũng vậy. Tuy nhiên nó vẫn hình thành những vết sẹo trên da, và sự sợ hãi của em vẫn còn đó.

Tôi vẫn hay vô tình bắt gặp em ngẩn ngơ nhìn vào những vết sẹo cũ của tôi khi tôi vô tình để lộ chúng lúc đang thay đồ, hay lúc tôi vươn người để lấy những thứ ở trên cao. Tôi biết chúng khiến em nhớ về câu chuyện của ngày xưa cũ nên từ lâu tôi đã không còn giữ thói quen để trần thân trên khi ở nhà, để chúng khuất xa khỏi tầm mắt của em nhất có thể.

Những lúc như vậy tôi sẽ đánh lạc hướng em bằng cách kéo em vào nụ hôn sâu, cho đến khi thứ duy nhất mà em có thể nhớ được là em cần không khí để thở chứ không phải những câu chuyện từ quá khứ.

Đôi lúc chúng tôi tìm kiếm sự an ủi của nhau chỉ bằng những cái ôm trên chiếc giường của chúng tôi, không tồn tại một khe hở nào giữa tôi và em. Hay những buổi tối nằm cuộn vào nhau cùng xem phim hoặc chơi game trên sô pha ngoài phòng khách, hay khi tôi ôm chầm lấy em trong lúc em đang ngồi trên kệ bếp, tay vòng quanh cổ tôi và cùng nhau thưởng thức hai tách cà phê ấm nóng.

Nhưng những ngày Halloween, chúng tôi sẽ cùng nhau lao vào những cuộc làm tình hàng giờ liền để khiến bản thân quên đi thực tại, tôi và em sẽ quấn lấy nhau cả ngày ở bất kì mọi ngóc ngách, mọi mặt phẳng có ở trong căn hộ. Đó là thiên đường ái tình của riêng em và tôi, nơi sẽ không còn sự sợ hãi của em.

Tôi vẫn luôn yêu thích việc được làm tình cùng em và tận hưởng cái cách em bị nhấn chìm trong cơn say của dục vọng dưới thân mình.

Halloween năm đó cũng không ngoại lệ, chúng tôi vừa dứt ra khỏi một nụ hôn tưởng như không hề có điểm dừng. Đôi môi tôi di chuyển đến xương quai hàm em mà tiếp tục cắn mút, bàn tay tôi trượt xuống có ý định cởi đồ cho em, tôi muốn thấy tất cả mọi thứ nằm đằng sau chiếc áo thun trắng mỏng dính em đang mặc cho dù nó chẳng có tác dụng gì nhiều trong việc che chắn cơ thể em. Nhưng trước khi tôi có thể làm được điều đó, em đã chặn tay tôi lại.

Tôi thắc mắc nhìn em, em cũng nhìn vào mắt tôi mà thì thầm. "Không công bằng chút nào khi tao luôn là người phải khoả thân, Kei."

Nói rồi em liền nắm lấy gấu áo tôi kéo lên, tôi cũng phối hợp giơ tay giúp đỡ em cởi chiếc áo thun đen của tôi ra khỏi đầu. Tôi dường như bất động, tôi chưa bao giờ cởi áo khi cả hai cùng làm tình và em cũng ít khi nào chịu chủ động đến thế, vậy nên ngay lúc này bên trong tôi đang tồn tại hai loại cảm xúc, có một chút phấn khích, song lại có một chút lo sợ.

Em vươn tay chạm vào vết sẹo to tướng trước bụng tôi mà nhìn ngắm nó rất lâu, tôi vô thức nuốt khan một tiếng, rồi cẩn thận quan sát gương mặt xinh đẹp của em, trên đó đang hiện lên một vẻ gì đó mà tôi không tài nào đọc được. Vậy nên tôi quyết định để mặc cho em tận hưởng nó, còn tôi thì ôm lấy một bên má và chơi đùa với phiến môi dưới sớm đã bị sưng đỏ của em.

"Còn đau không?" Em khẽ hỏi tôi sau một khoảng thời gian kéo dài như vô tận, đôi mắt to tròn màu vàng cát chưa một lần rời khỏi vết sẹo của tôi.

Cả người tôi thoáng khựng lại, trước khi tôi trầm giọng trả lời em. "Hết đau lâu rồi."

Tôi vô cùng bất ngờ, tôi không hiểu tại sao em lại hỏi như vậy vì dù sao nó cũng chỉ là vết thương cũ đã qua nhiều năm rồi. Tuy vậy tôi cũng không có ý định thắc mắc, em trước giờ vẫn luôn thật khó hiểu. Nghĩ rồi tôi cầm lấy bàn tay đang ở trên người tôi mà đưa lên trước môi, nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay nhỏ bé ấy và nâng niu từng đốt ngón tay xương xương của em. Không có nơi nào trên cơ thể em mà tôi chưa từng hôn qua cả, trên người em cái gì cũng nhỏ nhắn, có lẽ chỉ có đôi mắt em là to thôi.

[BajiKazu] Our love is a blessingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ