Through my lens

468 59 0
                                    

Có một nơi tôi đặc biệt yêu thích trong căn nhà hiện tại của chúng tôi, đó là một bức tường nằm ngay giữa hành lang lối đi đến phòng khách và nhà bếp, và nó được dùng để dán những tấm ảnh do chính em chụp.

Một bức tường dày đặc ảnh, nhiều đến mức tôi còn không thể nhớ được những tấm đầu tiên là cái gì, nhưng bởi chính điều này lại càng làm tăng thêm sự thu hút cho nó khi bất kì ai đi qua cũng phải nán lại để ngắm nhìn.

Em rất thích chụp ảnh và có cả một bộ sưu tập máy ảnh đồ sộ. Em giải thích rằng suốt nhiều năm qua em đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc, cho nên bây giờ em muốn lưu trữ lại tất cả để đền bù cho khoảng thời gian mình vắng mặt.

Ảnh trong thư viện điện thoại của em cũng vô cùng nhiều, chúng thường là những tấm ảnh đời thường ngẫu hứng, cứ thích là em sẽ chụp.

Nhiều nhất là ảnh của Key và Katsudon, hai bé mèo nhà chúng tôi, từ lúc mới nhận nuôi chúng còn bé tí cho đến bây giờ. Có cả ảnh của bốn đứa chúng tôi, ảnh em selfie với chúng hay ảnh của tôi ngủ quên trên chiếc sô pha ngoài phòng khách trong lúc hai đứa kia mỗi đứa nằm một bên. Lâu lâu sẽ có cả Peke J do Chifuyu gửi nhờ chúng tôi chăm sóc khi thằng bé phải đi thực tập dài ngày.

Ngoài ra còn có những tấm được chụp ở tiệm thú cưng, rồi ảnh tôi với đống bọt trắng ở quanh cằm và mép như ông già Noel khi em cạo râu cho tôi, ảnh mái tóc ngắn cũn cỡn của tôi do em lỡ tay đi kéo quá cao (sau đó ai gặp tôi cũng cười đến vỡ bụng và từ đó chúng tôi chỉ ra tiệm của thằng nhóc Akkun để cắt), ảnh selfie với mái tóc vàng mới nhuộm của em (thỉnh thoảng em sẽ đổi màu một lần), ảnh chúng tôi đang đắp mặt nạ buổi tối, hay những mẻ bánh quy đủ thứ hình dáng mà em nướng thành công...

Do đó em cũng gặp khó khăn trong việc chọn xoá một vài tấm ảnh để có thể chụp được thêm nhiều tấm hơn.

"Tao nghĩ là tao phải mua cái khác nhiều dung lượng hơn thôi."

"Kazutora, mỗi lần mày chỉ cần chụp một tấm thôi, mày chụp tới năm tấm liên tiếp giống nhau!"

"Chúng khác nhau mà Kei! Tấm này mặt mày hoảng hốt hơn tấm này."

Nhưng sau đó thì em cũng phải nghe theo tôi thôi, vì mua điện thoại khác thì chẳng rẻ gì. Còn em thì cần phải tiết kiệm nếu muốn mua những thứ khác.

Em còn thích chụp ảnh đến mức mà ảnh rửa ra rồi đầy đến không để được trong album nữa, mà phải cất đống trong mấy hộp đựng giày. Cho đến khi chúng tôi mua nhà mới, một căn nhà một trệt một lầu và một khu vườn nhỏ được mua với giá khá yêu thương do Pa-chin giới thiệu, tôi mới có ý tưởng dùng những tấm ảnh đó để trang trí cho mái ấm của chúng tôi.

Ngày hôm đó, tôi và em đã phải mất cả ngày trời để dán chúng lên, vừa làm chúng tôi vừa nói chuyện về chúng. Có lẽ tôi sẽ chẳng thể nhớ được một số tấm ảnh đã xảy ra khi nào nếu không nhờ các dòng ghi chú ngày tháng hay tên sự kiện mà em ghi đằng sau, hoặc phần trắng bên dưới những tấm ảnh polaroid.

Tất nhiên là trên bức tường, ở vị trí đẹp nhất, dễ dàng để nhìn thấy nhất vẫn là những tấm ảnh với Touman: tấm ảnh đầu tiên của sáu thành viên sáng lập, những ngày kỉ niệm thành lập sau đó, lễ hội đầu năm, sinh nhật của từng thành viên... Chưa kể đến những tấm ảnh chụp vui.

[BajiKazu] Our love is a blessingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ