Tiếng chén đĩa va lạch cạch vào nhau cùng với bước chân loạng choạng của Peter. Hôm nay bỗng dưng nó được đặt cách từ giữ ngựa lên bưng chén đĩa đi rửa vì lí do là người chị gái của nó đổ bệnh. Không xong rồi, dường như hoàng cung có quá nhiều món ăn cho hôm nay nên nó không tài nào giữ cho cái đống này không nghiêng ngả. Tưởng chừng như tối nay peter sẽ bị bắt thức trắng cả đêm để chịu phạt vì làm vỡ cái thứ làm bằng gốm sứ đắt tiền thì có đôi bàn tay nào đó đã lấy đi hai phần ba số chén đĩa. Một người phụ nữ mũm mĩm nhìn nó cười hiền. Peter thở phào nhẹ nhõm.
"Cháu cảm ơn bác Muriel"
"À không có gì, hôm nay có vẻ hơi nhiều chén đĩa nhỉ? Hãy để cậu bé này phụ giúp cháu"
Bấy giờ Peter mới để ý đến cái con người nho nhỏ trắng trắng có quả đầu tròn kia. Cậu đã nấp sau lưng Muriel từ nãy đến giờ.
Cậu bé Jeon Jungkook từ khi sinh ra đã được cảm nhận tình yêu thương của bố mẹ. Nhưng chẳng bao lâu sau, cả hai mất do một trận bão tuyết. Thế là em phải đến ở cùng với dì Muriel của mình, may mắn là dì xem Jungkook như đứa con của mình vậy.
"X...xin chào"
Nghe được mấy lời từ cánh môi nhỏ xinh, Peter cười khúc khích rồi ngoắc tay để em đi theo.
"Cậu tên gì?" - Peter lấy miếng bọt biển rồi hỏi nhỏ.
"Jeon Jungkook, còn cậu?"
"Tôi tên Pe...oái !"
Chiếc đĩa dính đầy xà phòng trượt khỏi tay nó rơi xuống nền gạch vỡ tan. Peter và Jungkook nhìn nhau sợ đến xanh mặt, phen này nó tiêu đời rồi. Phải làm gì bây giờ?
Nghe tiếng vỡ, mụ quản gia khó tính bước nhanh chân đến nơi cuối bếp thì tá hỏa. Đây là chiếc đĩa yêu thích của hoàng hậu, làm vỡ nó chẳng khác nào phạm phải tội lớn.
"Nói mau, là đứa nào làm?"
"Là...là" - Peter trên trán lấm tấm mồ hôi, ấp úng không nói thành lời.
"Là ai làm?!"
"Thưa bà, là Jungkook"
Nó nhắm tịt mắt lấy tay chỉ thẳng vào gương mặt của em. Jeon Jungkook chỉ biết ú ớ vài tiếng. Bà ta nắm tay em mạnh bạo lôi đi, chưa được mấy bước thì một giọng nói vang lên thu hút sự chú ý của cả ba.
"Là thằng ngốc kia làm, không phải cậu bé mà ngươi đang lôi đi"
Một đứa trẻ đầu đội vương miện hiên ngang bước đến tách tay của mụ quản gia và Jungkook ra.
"Hoàng tử..." - Hai tiếng gọi kính nể được thốt ra trong sự ngỡ ngàng.
"Ta ở đây từ lúc xong bữa trưa đến giờ, tất nhiên là sẽ thấy được những gì cần thấy. Nếu ngươi không tin thì có thể hỏi tên cận vệ đi theo ta"
Kim Taehyung là đứa con thứ hai của quốc vương và hoàng hậu. Lúc nào cũng không thể đứng yên một chỗ, vừa ăn xong lại chạy đi nghịch ngợm khắp lâu đài.
Tất nhiên là sau đó Peter phải nhận hình phạt. Nhưng xem ra cũng không tệ như nó nghĩ, Peter chỉ phải gánh hai xô nước đến cho lũ ngựa uống thôi.