1

397 20 0
                                    

(Đảo Jeju)

"Nhanh lên Jungkook! Sao anh đến chậm thế!" Seojin hét lên khi cậu ấy chạy dọc theo bãi biển.

Jungkook chạy nhanh hơn. Seojin dừng lại để thở một hơi ngắn. Bất ngờ Jungkook vòng tay ôm lấy cậu. "Anh bắt được em rồi nhé, Jin." Anh cười nói. Seojin quay đầu định hôn Jungkook nhưng sau đó rời đi. Cậu lại bắt đầu chạy theo Jungkook.

Ngay sau đó mặt trời đã lặn và hai vợ chồng ngồi trên bãi cát. Jungkook đặt môi mình lên môi Seojin và hôn cậu say đắm khi mặt trời tiếp tục lặn. Jungkook bế Seojin về phòng và đặt cậu xuống giường.

"Em thật đẹp. Anh sẽ không bao giờ yêu người nào khác ngoài em. Anh yêu em." Jungkook nói với cậu. Seojin đặt tay lên vai Jungkook và kéo Jungkook lên giường.

Seojin cười khúc khích trước phản ứng của Jungkook. Anh vuốt ve má cậu và kéo áo cậu lại gần, dí sát vào cổ Seojin.

~~~~

Sáng hôm sau Jungkook tỉnh dậy, quay người nhìn thì không thấy ai bên cạnh. "Jin?" Anh ấy hỏi. Không có ai trả lời. Anh ngồi dậy và quấn một chiếc khăn quanh nửa dưới của mình. Tất cả những thứ của Seojin đã biến mất bao gồm cả cậu ấy.

(Một năm sau)

Jungkook buồn bã nhìn ra ngoài cửa sổ. Cho đến ngày hôm nay anh ấy vẫn không thể quên Jin (Seojin). Anh ấy không tức giận khi Jin rời bỏ anh ấy. Anh chỉ buồn và bối rối tại sao cậu lại ra đi. Anh nghĩ mọi thứ đã trở nên ổn và hạnh phúc. Nhưng Seojin lại rời đi.

"Jungkook, cậu đừng nghĩ về em ấy nữa. Em ấy có thể đã chết rồi." Jimin- bạn thân của Jungkook nói với anh. Jungkook lườm cậu một cái. Jimin chỉ đảo mắt. "Cậu thậm chí đã không ăn thứ gì mà chỉ nghĩ về em ấy, chúng ta nên bắt đầu đi tìm em ấy thôi."

Jimin đứng dậy và lấy ví của mình. Jungkook rời khỏi nhà hàng khi anh ấy trả tiền cho đồ ăn. "Jin, tại sao em lại làm điều này với anh?" Anh nghĩ thầm khi chờ đợi người bạn của mình.

Anh lang thang trên con phố khi anh chờ đợi. Ngay sau đó anh ấy nhận thấy có rất nhiều trẻ em. Những đứa trẻ vui vẻ chạy đến với cha mẹ của chúng. Jungkook cười khúc khích khi một đứa trẻ loạng choạng và định ngã nhưng lại bám được vào ai đó.

Người đó quay lại và đã khiến cho trái tim Jungkook lệch nhịp. Đó là Jin xinh đẹp và đáng yêu của anh. Người mà anh chưa từng thấy trong nhiều năm qua. Tóc cậu có màu nâu sẫm rất khác với Seojin nhưng cậu ấy trông vẫn vậy.

"Seojin." Anh thì thầm.

"Xin lỗi thầy ạ." Cậu học sinh nói khi Jin cúi người xuống.

"Mẹ của con đang đợi ở ngoài. Con nên nhanh đến bên mẹ và hãy cẩn thận hơn nhé." Jin nói với đứa trẻ rồi vò đầu bứt tóc.

Mọi người rời đi khi họ mang theo những đứa trẻ của họ. Bây giờ không còn nhiều người nữa. Jungkook chạy đến chỗ Jin khi cậu chuẩn bị quay lại trường. "Jin!" Jungkook hét lên khi anh đến gần hơn.

Jin quay lại. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng với quần jean đen, thứ mà Jungkook chưa bao giờ nhìn thấy khi họ vẫn còn ở bên nhau. Cậu tò mò nhìn Jungkook đang mặc vest.

By luck | KookJin |  [Vtrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ