Jeon Jungkook bước ra khỏi nhà của mình khi mặt trời bắt đầu ngả bóng xuống núi, lê thê đôi chân xuống lề đường chậm rãi, cậu ngó ngang những hàng quán bên đường, còn tham lam ngắm nhìn luôn cả những tán cây đã trụi lá giữa một con đường nhỏ ở Daegu. Đưa mắt nhìn những con người trên phố, vô số người cười cười nói nói, vài người đứng trước một cửa hàng rồi dán mắt vào điện thoại như đang đợi một ai. Cậu rất nhanh tìm thấy một con ngõ phía bên trái như trên bản đồ hướng dẫn, đi theo những lát gạch xếp ngay thẳng dưới chân mình, chừng năm phút sau đó, trước mặt cậu là một quán trò chơi điện tử, biển hiệu vô cùng to như thể sợ người khác không nhận ra được, không quá cầu kỳ, chỉ một phông chữ màu đỏ dưới nền trắng giản đơn "PC Plus".
Jungkook nhẹ cuối đầu bước vào tiệm, dừng truớc quầy thu ngân với biển giá một giờ, hai giờ, và một loạt các loại thức ăn phong phú. Hiện diện ở đó một cô gái nhỏ nhắn cùng tóc đen chỉ đến cầu vai, đoán chừng chỉ kém cậu vài tuổi, vừa nhìn thấy cậu đã cất giọng hỏi.
"Anh có thẻ thành viên chưa ạ?"
"Tôi chưa"
Cậu giương mắt về phía cô gái nhỏ mà nói. Nhìn dáng vẻ Jungkook khá gấp gáp, có vẻ như là không muốn tốn thời gian nhiều, cô bé ấy cũng dễ dàng đọc vị được, càng không muốn chèo kéo Jungkook phải đăng kí thẻ thành viên, liền gật đầu vài cái, nhìn xuống chiếc máy tính nhỏ để check-in cho khách, cô ngước đầu hỏi cậu:
"Anh muốn sử dụng máy nào ạ? Bên PC Plus có phòng cách ngăn từng bàn, cũng như phòng hút thuốc và không, phòng máy đời mới với tốc độ internet 300-570mbps phù hợp để chơi game, còn có gian phòng máy chỉ 100mbps để phục vụ học tập ạ"
Jungkook đứng đó tiếp thu một loạt thể loại phòng mà cô bé ấy tuôn trào ra như thể đã thuộc làu làu từ trước, cậu đáp mà không suy nghĩ nhiều:
"Phòng cách ngăn từng bàn, không hút thuốc và máy đời mới nhất"
Suy nghĩ thêm một chút, cậu bồi vào thêm một câu khi cô bé đang cúi đầu gõ vào màn hình nhỏ trước mặt:
"À, thanh toán sau"
Cô nhóc gật đầu, mỉm cười nhẹ như đã hiểu rồi, không lâu sau liền dắt anh lên một lầu. Đi ngang qua những căn phòng phía đầu cầu thang, Jungkook tò mò đưa mắt nhìn vào đó. Quả thật, ở đây có phòng sáng bừng, ngăn nắp sạch sẽ với những cô cậu học sinh cứ vừa nhìn vào máy tính, tay vừa miệt mài ghi chép xuống vở; có phòng thì lại lắp đủ ánh đèn tím vàng, những cậu thanh niên hai tay đặt lên bàn phím, bên trong mịt mờ khói thuốc, đứng bên ngoài còn ngửi được mùi, khiến Jungkook khó chịu mà quay đầu sang hướng khác. Đi đến ô cửa gần cuối, cô bé đẩy chiếc cửa kính trong suốt có thể nhìn thấy bên trong, trên trần nhà những ô đèn hình tròn chiếu xuống một loạt ánh xanh dương dịu mắt. Những hàng máy xếp ngay thẳng, cách nhau không quá xa, nhưng lại có những vách ngăn màu đen nhám chặn lại hai bên, còn chiếc máy tính lại được đặt trên cái bàn dài gấp đôi, vô cùng thoải mái cho những người đến một mình không muốn bị làm phiền như cậu.
Jungkook đem bộ dạng hài lòng của mình ngồi xuống chiếc ghế, bỏ ra chiếc áo da màu đen rộng toác. Bên trong cậu mặc thêm một chiếc áo nỉ bông dày, không nhanh không chậm thực hiện thói quen vuốt tay áo lên đến khuỷu tay để lộ ra những hình xăm lớn bao phủ cả cánh tay phải, rồi vội vàng ấn vào nút mở máy. Cô gái cúi xuống hỏi cậu có dùng nước uống gì không, cậu chỉ nhẹ nhàng trả lời khi tay vẫn còn mở ra tựa game cậu muốn chơi bây giờ: