kỷ niệm

356 32 1
                                    

Hôm nay là tròn kỷ niệm 7 năm yêu nhau của anh và cậu, anh vẫn nhớ ngày đầu tiên cậu đáp lại tình cảm của anh đó là một ngày nắng hạ cậu đã ngỏ lời yêu với anh, lúc đấy anh vui đến phát khóc vì sau bao nhiêu năm anh theo đuổi cậu rốt cuộc cậu cũng đáp trả lại với anh, kể từ ngày đó cả hai quyết định dọn đến ở chung với nhau, cả hai đều rất hạnh phúc lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho nhau cho đến bây giờ.Và hôm nay chính là ngày kỷ niệm 7 năm yêu nhau anh đã chuẩn bị từ sớm để cho cậu một bắt ngờ, ở Thái các cặp đôi yêu nhau cũng sợ lời nguyền 7 năm cả nhưng với anh thì không, vì anh tin rằng khi yêu nhau chỉ cần đối phương thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau thì tình yêu đó sẽ mãi không có gì chia cắt được. Khi chuẩn bị xong thì cũng đã chạp tối, anh liền lấy điện thoại gọi cho cậu bảo cậu về sớm nhưng cậu lại bảo hôm nay có việc bận nên có thể về trễ khi anh nghe câu nói ấy của cậu ánh mắt anh đượm buồn liền bảo với cậu anh sẽ đợi khi nào xong thì cậu tranh thủ về, loay hoay mãi một lúc thì anh chợt nhận ra là quên lấy bánh nên anh cấp tốc đến tiệm để lấy, trên đường về anh cứ nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay cũng đã trễ rồi anh suy nghĩ không biết cậu có về kịp hay không nên anh liền lấy điện thoại đinhh gọi cho cậu thì đã thấy bóng dáng quen thuộc của cậu, anh mỉm cười vội nhanh chân gọi với theo cậu nhưng lời chưa kịp mở thì có một cô gái nào đó đến ôm lấy tay cậu và kéo đi, anh nhìn theo bóng dáng hai người rời đi bất giác trái tim anh như ai đó xé ra từng mảnh, nhưng anh vẫn luôn tin tưởng rằng cậu sẽ không làm những việc đó sau lưng anh , vì anh biết Yin Anan Wong mà anh biết luôn là một người chung thủy sẽ không bao giờ có người khác ngoài anh ngoại trừ là cậu đã...anh lại không dám nghĩ đến điều đấy, nhìn lại chiếc bánh trên tay anh cố gắng nở một nụ cười trấn an rồi điện cho cậu nhưng lại nhận được tiếng tút bên đầu dây kia, anh buông điện thoại xuống nhìn vào dòng người tấp nập nhưng trong mắt anh chỉ thấy được hình ảnh của hai người một nam một nữ nắm tay cười đùa. Anh cố gắng kìm nén nước mắt của mình rồi trở về nhà,nhìn lại những thứ mình đã trang trí thật lung linh nhưng bây giờ lại cảm thấy thật lạnh lẽo, anh cắn răng thu dọn hết tất cả mọi thứ rồi đi đến phòng ngủ của cả hai nhìn vào tấm ảnh treo ở đầu giường lần này anh thật sự đã không kìm được nước mắt của mình nữa, nước mắt anh bất giác rơi đầy khuôn mặt xinh đẹp của mình, anh biết chuyện cậu và cô gái ấy rất lâu rồi nhưng anh vẫn luôn tin tưởng rằng chỉ cần cậu còn về với anh thì mọi thứ đó anh điều không quan tâm nhưng lần này anh triệt để chết tâm thật rồi. Anh bây giờ sẽ buông bỏ chỉ cần cậu hạnh phúc anh cũng sẽ hạnh phúc, chỉ là anh sợ cô gái ấy sẽ không chăm sóc tốt cho cậu anh rất muốn ích kỷ nhưng lại không đủ can đảm, anh khóc và suy ngẫm về cuộc sống của mình khi không có cậu bên cạnh, cả cuộc đời này cậu chính là ánh sáng duy nhất của anh nhưng cũng đã mất đi, bây giờ thế giới của anh chỉ là một màu tối đến mà thôi, anh ngã người lên giường lại lấy điện thoại gọi cho cậu lần nữa nhưng lần này đã bắt máy nhưng đó lại là giọng của phụ nữ, anh ngây người vài giây sau đó bình tĩnh hỏi cậu về chưa cô gái chỉ bảo cậu đang tắm có việc gì thì lát cậu ra cô sẽ nhắn lại thì liền nghe giọng cậu vang bên đầu giây bên kia hỏi cô là ai điện đến cô bảo là đàn anh giây phút này tim anh đã hoàn toàn vỡ nát liền cúp máy đi, anh nắm lấy điện thoại nhìn vào màn hình rồi bỏ sang một bên đứng dậy về phía tủ quần áo anh dọn hết tất cả đồ đạc của mình bỏ vào chiếc bali anh dường như muốn triệt để hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống cậu vậy những món đồ nhỏ nhặt nhất của anh những tấm ảnh của cả hai anh điều triệt để bỏ vào hành lý của mình mà mang đi khi đi đến cửa thì cũng là lúc cậu chạy vội về đến nhà, anh thấy cậu chỉ mỉm cười còn cậu thì như sợ mình đánh mất một thứ gì đó đến ôm lấy anh buông lời xin lỗi nhưng anh chỉ vỗ lấy lưng cậu rồi tách ra
" 7 năm như vậy đối với anh là quá đủ rồi, cảm ơn em vì quãng thời gian qua đã khiến cho anh biết thế nào là hạnh phúc, sau này không có anh em phải cố gắng sống thật tốt, em phải thật hạnh phúc nhé ! " Anh nói xong liền lách vội qua người cậu rồi bỏ đi cậu liền nắm lấy tay anh lại nhưng lại bị anh vùng ra rồi bỏ đi anh không muốn cậu nhìn thấy những giọt nước mắt của anh vì như vậy cậu sẽ thương hại anh.

Tháng năm ấy [YinWar]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ