Từ sân bay Narita tôi mất khoảng một tiếng để đi tàu đến trung tâm Tokyo, vừa ra khỏi đường hầm tôi hoàn toàn bị choáng ngợp trước sự phát triển nơi đây, sầm uất và đồ sộ tạo nên một trung tâm lớn ở nơi đây. Mất khoảng hai tiếng để làm một vài thủ tục và nhận nơi ở, đặt lưng xuống giường hít một hơi thật sâu và cảm nhận cái sự khác lạ nơi đây, cũng không nóng lắm nhiệt độ chỉ giao động từ 26 đến 30 độ. Nơi tôi ở cũng không rộng rãi mấy, vì là khu trung cư dành cho công nhân và những người xuất khẩu lao động nên chỉ có một căn phòng bao gồm phòng ngủ, phòng vệ sinh và bếp. Một tuần dành cho làm quen văn hóa, khẩu vị ăn và tham quan những địa điểm du lịch,học bộ luật của Nhật và sau một tuần đó bắt đầu công việc. Hôm nay ngày đầu tiên đi làm, đến nơi cũng hơi hồi hộp về trình độ tiếng nhật của mình nhưng mọi thứ được xua tan khi cũng có vài người việt làm ở đây. Nộp giấy giới thiệu xong và công việc của tôi là check hồ sơ xin làm visa và hồ sơ kết hôn, mọi thứ cứ diễn ra như một trò đùa, các công sở ở Nhật thì nhân viên đều phải mặc vest và nữ thì mặc váy nên việc ngắm chân dài rất là thoải mái.
Kết thúc một ngày làm việc tôi trở về nhà, ở nơi đây có lẽ là một thiên đường về việc giờ giấc ra vào rất đúng giờ, tăng ca sẽ thưởng thêm. Mở cửa đang tính bước vào thì nghe tiếng giày cao gót va xuống nền, với cái tính tò mò nên tôi ở lại xem diện mạo cô gái đó sẽ như thế nào và ai ngờ gặp ngay người quen.
- Ủa chị cũng ở đây luôn hả ? – Người con gái ấy là chị Chi làm cùng chổ tôi.
- Ủa em. Chị tưởng em ở khu mới bên kia chứ.
- Bên nào chị ?. Em thấy chổ này gần nên lấy luôn.
- Vậy em chưa biết lịch sử cái phòng này rồi. Mà thôi phòng chị bên kia, đợi tối có con bé ở cùng nó về rồi qua đây chị kể cho nghe chứ giờ chị không dám nói đâu.
- Xời !! Ma à chị ?
- Ừ thì cũng dạng đấy.
- Hehe !!! Tối chị nhớ kể đấy.
- Ừ.. Kể xong thì đừng có sợ đấy.
- Em mà. Sợ gì đâu c, mình không đụng chạm người ta thì họ làm gì mình.
- Trước cũng có mấy ông công nhân nói như em rồi cũng chuyển đi.
- Hehe !! Em vào đây.
- Ừ, tối nhớ qua đấy.
- Dạ.
Ăn uống xong xui tôi xách mông qua nhà chị Chi để nghe kể truyện, không biết nó có gay cấn hay không mà tôi thấy vẻ mặt chị lúc đó rất nghiêm túc.
- Ngồi cho ngay ngắn rồi để chị kể cho mày nghe, tốt nhất là dựa hẵn vào cái cửa cho đỡ bật ngửa.
- Rồi chị kể đi, cứ làm em háo hức mãi.
- Lúc trước phòng em ở có một ông công nhân ở, rồi cả tuần ổng biệt tích mất tiêu lúc phát hiện ra thì ổng treo cổ chết ở trong phòng, cả tuần luôn mà đến lúc có mùi mới biết cảnh sát vào thì cái xác ổng đang phân hủy dòi bò lúc nhúc nghê lắm, cái đầu một nơi cái người một nơi. Lúc bà mẹ qua nhận xác thì mới biết là vợ ổng ngoại tình với thằng khác rồi ổng treo cổ luôn.
- Mẹ kinh thế may em ăn cơm rồi.
- Sau cũng gần một năm vụ đó nó lắng xuống thì cũng có mấy ông công nhân tới ở rồi dọn đi, người nói bị ông đó phá tối kéo chân, kéo chăn không cho ngủ, có ông mơ mình bị bóp cổ sáng dậy soi gương thấy in cả năm ngón tay trên cổ.
- Sao mà em ở cả tuần rồi chẳng thấy gì.
- Ờ mà cũng lạ, chẳng ai ở nỗi đến 1 tuần mà em ở gần nữa tháng rồi cũng hay đấy. Hay em là thầy cúng à.
- Chị tào lao vừa thôi, cúng gì ở đây. Em mà là thầy cúng thì em ở nhà kiếm tiền sướng hơn không.
- Ừ ha ! Mà đi chơi không ?
- Đi đâu chị ? lạnh lắm.
- Đi xuống trung tâm chơi, tối đẹp lắm.
- Đợi em tí.
- Oke.
Hai chị em chúng tôi đi dạo trên đường phố, dần vào trung tâm ánh đèn sáng lung linh, đầu tiên chúng tôi đi du thuyền, lênh đênh trên sông nước ngắm nhìn những tòa nhà đầy màu sắc đầy thích thú, yên tĩnh và bình yên, tiếp theo là đến cho đường mang tên biệt phủ Yatai, Yatai là tên gọi của những quầy hàng lưu động như những gánh hàng rong ở Việt Nam với những món ăn đa dạng gọn nhẹ và giá cả vừa phải, chúng tôi thưởng thức những món ngọt trước tiên như là bánh Taiyaki, chuối nhúng socola và rất nhiều món ngon. Đi ngang một quầy đồ nướng và tôi khá thích thú về chúng, những con mực ống được nướng nguyên con trên bếp than hồng quét thêm một lớp xốt quá là bá cháy và kèm bên đó là gà nướng và bạch tuộc nướng.
- Chị cái này gọi là hồ lô nè đúng không ? – Tôi chỉ một xiên với những viên tròn tròn giống hệt hồ lô.
- Không em, nó gọi là Dango, được làm từ bột nếp, tùy mùa sẽ có những hương vị khác nhau e có thể ăn với nước sốt hoặc trà xanh.
- Wow !! Ngon ghê á chị. – Cắn một miếng thì nó giống bánh giày của Việt Nam nhưng có một chút gì đó của Nhật Bản, thay vì được hấp hay luộc thì nó lại được nướng nên sẽ có hương vị riêng.
- No chưa, giờ về thôi không mai lại đi làm muộn.
- Dạ, mà ở đây bắt là 8 giờ vào làm hả chị ?
- Ừ đúng rồi e. Đi trể sẽ bị trừ lương.
- À.
Về nhà ngủ và vẫn như mọi ngày hôm nay tôi lại được mời đi ăn, những bửa ăn cuối tuần của dân công sở. Thường vào cuối tuần mọi người sẽ tụ tập lại và ăn một bữa sau buổi làm để ăn mừng một tuần làm việc thành công.
- Hôm nay là để chúc cho sự thành công trơn tru của tuần qua, và chào mừng thành viên mới của tổ chúng ta.
- Dạ, mong mọi người chỉ giáo.
- Điều đó là tất nhiên rồi.
Đồ nướng được mang ra, nào là thịt ba chỉ, thịt bacon cuộn nấm kim châm và có cả shusi và kim chi, điểm đặc trưng ở đây là rượu shochu, nó không gắt như rượu nếp mà nó ngọt ngọt và thấm hơn.
- Sao hôm nay thấy sao ?
- Dạ cũng vui chị, mà sao mấy người kia họ nói rành tiếng Việt vậy chị ?
- Thì người làm cũng như khách ¾ là người việt nên họ phải nói tiếng việt thôi.
- À dạ. Em vào đây chị cũng nghĩ sớm.
- Ừ, mà ai em có làm gì không ?
- Dạ không.
- Mai chị dẫn em đi đến đây đảm bảo là thích.
- Dạ.
Dần chìm vào giấc ngủ mê mang tôi thấy đâu đó một người đàng ông đang đứng nhìn tôi với ánh mắt giận giữ nhưng anh ta không làm được gì tôi nên đã bỏ đi, có lẽ người đàn ông mà chị nói đến là anh ta ? Vì sao anh ta lại chưa siêu thoát mà lại luẩn quẩn nơi đây ?