2. bữa tiệc bí mật

13 1 0
                                    

Jungkook đi từng bước về nhà, lại một lần nữa thu vào mắt khung cảnh đường phố Daegu, xung quanh bao lấp bởi những căn nhà cổ từ trăm năm trước, đan xen với những căn nhà có kiến trúc mới nổi bật. Cậu đã ở Daegu được ba ngày, ở đây khác Seoul một, khác nước Mĩ đến mười, làm cậu cứ đăm chiêu ngắm nhìn mãi trong tiết trời se lạnh. Đi dạo một chút, không quá lâu cậu đã trở về nhà ngoại, cầm lấy ổ cửa phòng đẩy vào, tiện tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo, một thông báo tin nhắn hiện lên.

"Xin chào, là Vantae đây"

Tên này không hề nói dối, có lẽ anh cũng chỉ muốn được đánh chung với kim cương cho biết vị hạng cao là như thế nào thôi, cậu ấn tay vào điện thoại trả lời tin nhắn đã được gửi mười phút trước.

"Ừ"

Điện thoại trên bàn Taehyung run lên hai tiếng, anh cầm lấy miếng thép lạnh tanh ấy, trả lời Jungkook:

"Cậu tên gì thế? HunterJK, tên này đọc dài lắm"

Cái tên Vantae này xuất hiện, như chọc đúng chỗ ngứa của cậu, vào đúng ngày cậu rảnh rỗi đến chán nản, hắn lại còn xuất hiện làm phiền cậu thêm. Nhưng cậu lại không thấy điều đó tệ lắm, vẫn chỉ giữ thái độ trả lời tên không biết mặt mũi kia như có lệ:

" Là Jungkook"

" Này, tôi gọi cậu là sư phụ nhé"

Chẳng qua là vừa nãy, Taehyung đã bấm vào xem thông tin của tài khoản HunterJK đó, một cái tên đã thể hiện được tính đàn áp đối thủ, tính khao khát làm kẻ đi săn, một cái tên rất ấn tượng. Anh thầm nghĩ người này không phải một cậu nhóc thư sinh bình thường, mà là một cậu trẻ đầy cá tính, Taehyung thì vẫn luôn thường bị hấp dẫn bởi cái hay ho, khao khát khẳng định mình của tuổi trẻ. Đó là lí do anh không cản nổi sự hiếu kỳ mà bất chấp quấy rầy người kia đến vậy. Anh từng gặp rất nhiều người ở hạng kim cương, nhưng cố chấp mà liên lạc với người ta thì đây chính là lần đầu. Mà quan trọng hơn cả, trong thông tin tài khoản có ghi, hạng cao nhất của Jungkook là đại cao thủ, cậu còn ở kim cương có lẽ là do lúc trước từng có thời gian không chơi nữa mà thôi.

" Xin lỗi, tôi không nhận học trò"

Chính Jungkook cũng ý thức tài chơi game của mình tới đâu, cũng biết được cái tên Vantae dành cho cậu bao nhiêu phần nể phục. Vì chí ít là so với cái tên Vantae đó, cầm tướng xạ thủ mà không biết giữ vị trí trong giao tranh, nhiều lúc di chuyển rất tức cười, không có chỗ nào gọi là có logic cả, thì cậu vẫn bỏ xa anh thập phần. Taehyung không dám làm đối phương chán ghét cuộc nói chuyện với mình hơn nữa, chỉ dám nói những câu bình thường, nhớ lại ban nãy chỉ chọc ghẹo một chút mà bên kia đã đáp trả anh đến đáng thương.

" Cậu đợi vài ngày, hoặc có thể ngày mai, tôi sẽ lên được bạch kim"

" Ừ"

" JK, cậu bao nhiêu tuổi?"

" Tôi phải trả lời sao?"

Kim Taehyung bên đấy im bặc đi, sau đó anh nhận được cuộc điện thoại từ một người họ Kim.

Thấy bên kia không nhắn thêm nữa, cậu thoải mái một hồi. Jungkook không có nhiều hứng thú khi nói chuyện với một người vừa quen, vả lại là còn qua game. Cậu không có nhu cầu kết bạn như thế lắm, bởi ngoài những cuộc trò chuyện về game, thì có thể nói gì thêm sao? Chỉ toan tốn một đống thời gian, hơn nữa cậu chỉ chơi khi nào không có việc gì làm, giống hôm nay mà thôi.

gamerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ