Trong tối tăm, Sa Hạ chăm chú nhìn màn hình điện thoại, cong khóe môi lên.
Tiểu Du chưa ngủ.
Mất ngủ sao?
Liệu có đang nhớ tới cô ấy hay không?
Trong giấc mơ, Tử Du lạnh lùng rời khỏi cô ấy, Sa Hạ ra sức đuổi theo nhưng không nắm được tay đối phương, chỉ có thể mở to mắt nhìn người ấy biến mất ngay trước mắt mình, sau đó giật mình tỉnh giấc.
Lúc tỉnh lại, mang theo sự sợ hãi nhấp vào Wechat, nghĩ cho dù chỉ cần nhìn ảnh đại diện mèo cam cũng có thể có được chút an ủi, không nhất thiết phải làm phiền tới Tử Du, nhưng không ngờ lại thu hoạch được một bất ngờ.
Giống như có một mảnh lông vũ bồng bềnh, bình yên chống đỡ lấy trái tim nặng trịch của Sa Hạ.
Quả nhiên giấc mơ và hiện thực tương phản với nhau.
Sa Hạ chăm chú nhìn bốn chữ, hít thở sâu một hơi, đè xuống kích động muốn nhắn tin lại, khóa màn hình, đặt điện thoại lên tủ đầu giường.
Đêm dài dằng dặc, một câu "Ngủ ngon" chính là liều thuốc an thần cho cô ấy.
Buổi trình diễn lễ phục kết thúc, hai bên kí kết hợp đồng hợp tác lâu dài. Đa Hân tặng mười mấy bộ nội y cho Sa Hạ, còn biểu thị sau này lễ phục tham dự những buổi lễ quan trọng cô ấy đều được phía nhãn hàng gửi tặng, hoan nghênh cô ấy tới Ý và Pháp chơi nếu có thời gian.
Cả đoàn người lên máy bay về nước. Vốn dĩ Đa Hân ngồi bên cạnh Sa Hạ, Tử Du ngồi bên trợ lý Phùng, nhưng Đa Hân lấy cớ có việc tìm trợ lí, nên đổi chỗ với Tử Du.
Tử Du: "?"
Sắc mặt Sa Hạ bình tĩnh.
Tuy hai người ngồi cạnh nhau, nhưng không có bất kì giao tiếp nào khác.
Trong chuyến bay, tiếp viên hàng không mang hoa quả tới, Sa Hạ cúi đầu chăm chú nhìn giây lát, đem toàn bộ xoài trong đĩa của mình sang đĩa của Tử Du.
Tử Du nhìn Sa Hạ một cái, không lên tiếng, xiên một miếng cho vào miệng, chầm chậm nhai nuốt.
Cũng ngọt đấy!
Tử Du thích ăn xoài.
"Ngon không?" Sa Hạ khẽ nghiêng đầu, kiềm chế khẽ hỏi một câu.
Tử Du ừm một tiếng, ăn thêm miếng nữa.
Không lâu sau đã ăn hết sạch.
Sa Hạ quay mặt về, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, khóe miệng cầm lòng chẳng đặng cong lên.
Buổi chiều máy bay đáp xuống sân bay Ninh Thành, hai bên tách ra, trước khi lên xe, Tử Du còn nhìn Sa Hạ một cái, đúng lúc người kia cũng nhìn sang bên này, ánh mắt giao nhau trong thời gian ngắn ngủi, Tử Du cười một cái, di chuyển tầm mắt, lên xe.
Quay về họp hành, tổng kết, bận rộn suốt hai ba ngày.
Khi không có hoạt động quy mô lớn, Tử Du chỉ thỉnh thoảng tới công ty, tham dự kế hoạch chủ đề cho tạp chí, lựa chọn ảnh. Cô nói rất ít, chỉ giao lưu với đồng nghiệp về nội dung chuyên môn, hoạt động đoàn thể đều không tham dự, mọi người cũng quen với phong cách ấy, trình độ rõ mồn một khiến người ta nể phục, lâu dần còn cảm thấy Chu Tử Du có cá tính, cũng không tiếp tục dị nghị.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER - SATZU] Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh
FanfictionTruyện cover từ tác phẩm: Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh của tác giả Cảnh Ngô - Chu Tử Du × Thấu Kì Sa Hạ/ SaTzu (main) - Du Trịnh Nghiên × Hirai Momo/ JeongMo - Danh Tỉnh Nam × Thấu Kì Nhã Nghiên/ MinaYeon - Kim Đa Hân × Tôn Thái Anh/DubChae...