lost pieces

542 50 3
                                    

Kookv au lấy cảm hứng từ ảnh season greating của koote
----------
Em biết đấy Jungkook

Chúng ta là các mảnh ghép thất lạc nhau ở nơi này. Và rồi định mệnh mang chúng ta đến.

Em có nhớ cái ngày chúng ta gặp nhau tại nơi hoang vắng đó, anh là kẻ lang thang trên đoạn đường cát sỏi còn em là chàng trai phiêu du chốn mới.

Ta gặp nhau giữa ngày trời mang cái nắng chát chúa đổ xuống da thịt. Có vẻ khá là xấu hổ khi anh nói ra điều này nhưng hôm ấy em đẹp lắm Jungkook ơi. Dù cho thân thể  và quần áo em có vướng bụi, mái tóc hất tán loạn nhưng em vẫn rất đẹp, vết sẹo nơi gò má này, những chiếc hình xăm trải dài trên cánh tay này. Mọi thứ thuộc về em thật tuyệt.

Anh biết rằng hôm đó định mệnh sẽ đưa chúng ta gặp nhau.

Chúng ta trở thành bằng hữu trên đoạn đường phía trước, đi đây đi đó thực hiện sứ mệnh của chúng ta đang nắm giữ khi thế giới đã lâm vào cảnh hoang tàn. Chúng ta bảo vệ lẫn nhau, là động lực của nhau vì thế nên khó khăn không là gì cả.

Sẽ không là gì khi có em ở cạnh bên anh.

Là kẻ một kẻ thấy được định mệnh nhưng anh lại quá cứng đầu Jungkook à. Bởi vì anh yêu em.

Anh nhớ những cái ôm vỗ về em dành cho anh khi cơn ác mộng đến, những cái hôn nhẹ em trao cho anh khi anh mỏi mệt. Anh nhớ đôi mắt chứa đầy vì tinh tú của em. Lấp láp và tuyệt đẹp, chứa cả bầu trời nơi đó. Và anh biết nó dành cho anh cho dù em không nói ra.

Anh còn nhớ lần đầu tiên môi chạm môi, xúc cảm thật ngọt ngào mềm mại, thật yêu thương. Anh thích lắm, vì thế nên anh mới mè nheo em hôn nữa, hôn cho đến khi bình minh ló dạng rồi chúng ta lại tiếp tục hành trình.

Anh còn nhớ lần đầu tiên anh trao cho em. Em thật mạnh mẽ mà cũng thật yêu chiều, những vết hôn em đặt lên thân thể anh thật ấm, thật thương, em dành trọn cho anh mọi thứ tuyệt vời nhất dù cho anh chỉ là một kẻ tan vỡ. Em thật sự chiều hư anh đó Jungkook.

Yêu và được yêu thật sự là thứ ngọt ngào mà ai cũng muốn nếm trải. Anh cũng không ngoại lệ. Anh vẫn tiếp tục bướng bỉnh chìm đắm vào nó thêm nữa.

Chúng ta yêu, chúng ta thương. Mỗi ngày trôi qua thật sự là một điều quá đỗi tuyệt vời đối với anh, đến nỗi anh muốn quên đi mọi thứ, chỉ muốn ở mãi trong vòng tay em thôi.

Anh yêu em Jungkook.

Tuy rằng khoảng thời gian chúng ta cạnh bên không dài cũng không ngắn nhưng đều là những kí ức đẹp đẽ, như thức rượu ngon lành mà khi chạm vào đầu lưỡi sẽ bồi hồi nhớ nhung mãi.

Định mệnh đưa ta - những mảnh ghép thất lạc đến với nhau nhưng đáng tiếc lại không thể thuộc về nhau ở thế giới này.

Anh biết, nhưng anh vẫn cố chấp yêu em, cố gắng bám lấy khi biết rằng rồi chúng ta sẽ không thể ở cạnh bên trên đoạn đường dài sau này nữa.

Anh thật ngốc nhưng là kẻ ngốc vì yêu cũng đáng. Bởi vì tình yêu Jungkook dành cho anh là trân quý mà anh sẽ mãi biết ơn, gói gọn mãi trong tim.

Cảm ơn em vì đã dang tay bao trọn mà thương anh, một kẻ lang thang chỉ tồn tại vì sứ mệnh. 

Em hãy nhớ anh vẫn ở đây, mãi  ở trong trái tim em.

Anh mãi yêu em.

Và anh cũng mong rằng tại nơi khác chúng ta tiếp tục và vẫn yêu, gửi gắm cho nhau những điều tốt đẹp nhất.

Taehyungie của Jungkookie.

Jungkook ơi, em mà khóc nhè là xấu lắm đó.

Jungkook cầm bức thư với các dòng chữ nắn nót trên tay mỉm cười. Nước mắt rơi xuống lặng lẽ đáp lên mặt giấy mong manh. Cậu đặt lên lá thư một nụ hôn tràn đầy yêu thương, lên bức vẽ nguệch ngoạch ở phía cuối mặt giấy. Là cậu và anh.

"Em mãi yêu anh, Taehyung"

Tờ giấy sau đó được gấp gọn cẩn thận và gìn giữ trong túi của Jungkook. Cậu lặng lẽ lấy chiếc áo choàng có lẽ vẫn còn vấn vương hương thơm của anh mà ôm chặt, ánh mắt trong veo nhìn về con đường phía trước.

Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại, rồi em vẫn tiếp tục yêu anh. Định mệnh rồi sẽ đưa chúng ta gặp nhau, lần nữa.







 Định mệnh rồi sẽ đưa chúng ta gặp nhau, lần nữa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


KookV • Oh baby, you taste like strawberry cake •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ