mad dog - miken (ft. hanmaken)

241 27 31
                                    

- fic dịch phi thương mại, đã có sự đồng ý của author

mad dog – miken (có chút hanmaken)

warning: ooc, nsfw, dirty talk, rude words, blowjob, squirt

100% xài google dịch, đảm bảo đúng sát nghĩa truyện được 60%, còn 40% còn lại mình chém gió

author: dairy pink

ng h author ti: https://www.readawrite.com/?action=user_page&user_id_publisher=3109503
------
ken là một người nhỏ bé, chiều cao thấp hơn so với những người đồng tuổi. cổ tay khá gầy, đôi cổ chân mỏng, và cái eo nhỏ thường là vấn đề khi bạn muốn mua đồ vừa vặn bản thân. ken chẳng cần thứ gì cả, tất cả cậu mong chỉ là cao như những người bạn khác, mà dù cậu có nhỏ con như thế nào, thì cái đôi môi nhỏ mở ra cũng thật đanh đá đấy

"này, miếng thịt bố nướng sao mùi giống phân chó thế?"

"nhóc đã bao giờ ăn thử phân chó chưa, mà biết?" chất giọng bằng tiếng thái của bố vang lên, mái tóc màu khói thuốc đã tẩy trắng gần hết màu tóc đen khi xưa, đang nướng miếng thịt nhỏ

hơi bực với câu nói, nên cậu bỏ đi ra ngoài, bên ngoài là nguyên hàng người xếp dài

nhà của ken mở một quán thịt nướng cạnh một trường đại học, mở cửa từ chiều tối cho đến nửa đêm, vì vậy hầu hết, khách hàng đều là những sinh viên từ trường đại học cạnh bên

mikey là con lai nhật bản, là khách quen của tiệm cậu, thường hay ghé qua đây lắm, mỗi lần đến thì đều mở miệng bắt chuyện với ken

ken không thích cái tên tóc vàng trước mắt, bình thường mở miệng giống như anh ta đang xem thường cậu vậy

mikey rất thích tên nhóc nhỏ con này, dù không hẳn là muốn trêu chọc, nhưng mà anh cũng không phủ nhận nhóc con này thấp ghê

"đã bảo không bán cho anh, đi chỗ khác đi, đừng có làm phiền nơi tôi đang bán cho khách" giọng nói nhỏ mà sắc bén đang không ngừng quát mắng với vị khách hàng cao hơn mình hẳn một cái đầu

những vị khách đang ngồi ăn cũng đã thấy cảnh này đến quen mắt, đều chẳng để tâm lắm đâu

"em định giữ lại đống đấy để ăn à? dù có ăn thì em cũng đâu lớn được nữa"

"chết tiệt! bố, đừng có mà bán cho anh ta" khi biết mình chẳng thể thắng được cuộc tranh cãi này, ken quay qua kiện ông bố chỉ biết đứng nướng thịt trên than hồng kia

"ken, nhóc ồn ào quá, xách xe đạp đi mua thêm đá đi"

"bố!" trước khi đi theo lời bố mình, ken quay qua liếc lấy mikey đang đứng, rồi cũng cầm theo tiền rồi lôi cái xe đạp đi

"ngại quá, xin lỗi, chàng trai trẻ, nó lần nào cũng vậy cả. có bữa, tôi phải dạy lại nó thôi"

"không có gì đâu, chú" mikey mỉm cười với người chú rồi quay sang nhìn người đang chạy hì hục trên chiếc xe đạp kia, khẽ nhếch mép môi cao hơn

------
"mày đi lâu đấy, mikey, mua có mấy miếng thịt thôi mà làm gì lâu thế?" mikey đi lên phòng ký túc xá của mình ngay sau đấy, định đứng một lúc mới đóng lại cửa, thế mà, gặp được thằng bạn

「tokyo revengers」allcpWhere stories live. Discover now