những tưởng anh còn nơi đây.

267 36 21
                                    

Sớm tinh mơ hiện lên trong mây bay gió nhẹ, xin anh đừng rời bỏ một mảnh tình chớm hương xuân.

Mới sáng sớm, anh đứng trước thềm nhà chờ em ra khỏi cửa, tay còn cầm chén súp nóng hổi phủ tầng nước mờ mờ ở chung quanh. Đôi mắt anh hướng về bầu trời rực nắng cháy buổi sớm mà tiếng gà còn gáy vang tai. Và rồi em cất tiếng, khiến anh quay đầu nhìn sang.

"Hanh hả? Em lại phiền anh nữa rồi."

Giọng em ngọt như cây kẹo đường hồi đó mấy đứa nhóc hay ăn, đôi mắt em là ánh nắng chiếu rọi vào tim anh hình ảnh nhu mì hiền dịu của cậu trai trẻ ngây ngô thơ dại còn tuổi ăn học. Em đứng bên trong nhà, nhìn anh trìu mến vô cùng. Lát em đi học, anh biết, nên đến mang đồ ăn cho em.

Ngày nào cũng vậy hết, quen cái cách anh đứng thẳng tấm lưng, tay bắt chéo ra sau đung đưa món ăn sáng bỏ bịch cho em. Mà có hiểu cớ sao mà em vẫn ngại ngại, nhưng nào có từ chối được cái giọng năn nỉ mà trầm ấm, khuôn miệng cười tươi rói nhìn em bảo em hãy nhận đi, cho anh vui. Em cười hiền cầm lấy, rồi móc lên tay lái của xe đạp chạy đi mất. Anh còn ở đó, tim thổn thức bóng hình dịu dàng trong veo của cậu trai trẻ ngây ngô.

Anh đứng trước thềm nhà em, ngày nào cũng thế, nhưng... bóng dáng của anh có còn mãi nơi đây không?

Thứ tự lặp lại như vậy, cứ sáng nào anh cũng đứng chờ em ra cùng nụ cười hồn nhiên và cái tác phong nề nếp đâu vào đó, sơ mi đóng thùng. Em cũng mong được nhìn thấy anh đầu tiên khi ngày mới vừa dạm ngõ. Phải nói sao đây? Em là em thương anh nhiều lắm, như biển sâu vô đáy, như chân trời đi mãi không thấy đích đến nghỉ chân, mà chắc là anh cũng vậy, em nghĩ như thế.

Mối quan hệ này dần dà trở nên khắng khít hơn ban đầu, anh và em có ngần ngại mà thể hiện tình ý chi đâu, ngọt hơn cả kẹo, thắm hơn cả sắc hồng sớm mai. Lâu lâu anh dúi vào tay em viên kẹo ngọt bé bé, rồi có khi bỏ vào cặp em một tờ giấy đỏ chói gấp thành hình trái tim. Em nâng niu chắt chiu như một kỷ vật được Vua Chúa ban cho cùng lời vinh hạnh ngàn năm, rồi em cứ để dành cho đến khi đầy ắp chiếc hộp thiếc ánh sắc vàng nhủ hệt như Ngai Vàng của Vua, khắc họa tỉ mỉ thành hình những đường nét sắc sảo thỏa được con mắt khó tính của người cai trị một đất nước lớn. Em cũng được tặng, từ Thái Hanh.

Anh của em lo lắng cho em nhiều, mỗi ngày đều mang cho em một món điểm tâm khác nhau cùng cái sắc màu thường dị quanh quẩn quê nhà, chắc là do anh đem sang, em mới ăn ngon lành đến no căng bụng.

[...]

Ngày hôm sau, tấm lưng cao và khỏe mạnh đứng trước thềm nhà từ khi nào. Em chải chuốt sơ sơ dễ nhìn rồi ra trước cửa. Ôi! Bờ vai rộng ấy có thể che chở em khỏi phông ba bão táp bốn phương trời. Em ngẩn ngơ bỗng nghĩ đến chuyện mai sau, đẹp như giấc chiêm bao hiếm khi gặp được. Em cười mỉm, rồi vỗ nhẹ vai anh.

"Nay ăn cháo gà nghe Quốc?"

Đã hai tháng rồi kể từ khi anh chuyển đến đây, em quen cái cảm giác được anh quan tâm đến miếng ăn miếng ngủ, cái gọi là tận tình em nào có được cảm nhận khi anh không đến ở bên? Đêm nào cũng sẽ làm em canh me cái điện thoại cùi bắp của mình chỉ để đợi anh nhắn một tin, tưởng chừng chỉ là những câu chữ khô khan không mấy thể hiện rõ cảm xúc. Nhưng không, em thấy nó chân thực đến mức như anh đang thầm thì bên tai mấy lời cưng chiều cậu nhóc nhỏ "Em lo ngủ đi nha, mai dậy sớm anh lại mang đồ ăn sang, ngon lắm đó."

Taekook • Bóng anh trước thềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ