Để bắt đầu một câu chuyện thì không còn gì phèn hơn là một chuỗi âm thanh cực kỳ quen thuộc.
* ring, ring, ring *
Chính nó. Cũng ngót nghét chục năm chứ ít ỏi gì. Cái âm thanh chán ngắt ấy tưởng chừng như đã được đóng cọc vào bộ não của Văn Bảo. Khóc à? Hay là cười? Hay nên vô cảm? Văn Bảo không biết nữa. Đối với một con sâu lười như cậu thì buổi sáng phải dậy sớm để đi học chẳng khác gì bắt ép cậu ra chiến trường cả. Thật tâm thì cậu không phải lười đâu. Cậu không thể dậy sớm được chính là việc có lý do chính đáng nhé. Chẳng qua là do buổi tối hoạt động quá nhiều, dẫn đến việc buổi sáng không dậy sớm được. Hoạt động gì mà nhiều thế á? Hehe. Nếu bạn nghĩ là Văn Bảo đã học hành chăm chỉ cả đêm thì xin chúc mừng bạn. Bạn đoán sai rồi đấy. Nhiều việc lắm nên làm gì có thời gian học. Việc ở đây là trốn mẹ chơi game và xem YouTube.
Trở lại câu chuyện chuông báo thức kêu vào buổi sáng thứ hai. Văn Bảo giơ tay lên và bộp một phát. Với một lực tác động vật lý cực lớn từ cánh tay Văn Bảo, chuông báo thức đã không còn phát ra tiếng kêu nữa. Mọi hôm cũng không phát ra tiếng nữa nhưng hôm nay thì khá đặc biệt. Chiếc đồng hồ lần này nó ra đi mãi mãi rồi. Văn Bảo nhìn chiếc kim chỉ trên mặt đồng hồ không động đậy nữa thì tâm tình bỗng chốc hỗn loạn. Cậu vui vì sau bao nhiêu ngày tháng phải chịu đựng tác động vật lý từ cậu, cuối cùng nó đã được ra đi thanh thản. Cậu buồn là vì, còn vì gì được nữa. " Mẹ mà biết thì chết chắc" . Dòng suy nghĩ đầy ăn năn và hối cải của Văn Bảo như dòng thác lũ chảy ào ào trong đầu cậu. Phấn chấn lại tinh thần, Văn Bảo hạ những bước chân đầu tiên xuống nền gạch lạnh. Những bước chân siêu vẹo làm người khác tưởng như họ đang xem cảnh một đứa bé lần đầu tập đi vậy. Cậu lúc này buồn ngủ lắm luôn ấy. Cậu đang đấu tranh tư tưởng giữa việc đi học và không đi học. Trong tâm trí cậu đang diễn ra một trận chiến giữa hai đảng phái: phái vì đất nước mà cố gắng và phái vì bản thân mà từ bỏ. Cuộc chiến tranh ấy chỉ thực sự chấm dứt sau khi cậu nhìn thấy mẹ ở cửa phòng và bà đang mỉm cười.
- Con tính đi học hay bị đuổi ra khỏi nhà?
Lời nói tràn đầy yêu thương của mẹ khiến cậu quyết định sẽ hy sinh lợi ích cá nhân nhỏ bé của mình mà cố gắng vì tương lai đất nước. Đấy, mặc dù cậu chưa được học mấy thứ như triết hay Mac Lenin nhưng cậu đã hiểu được cái gì là vì nước vì dân.
Suy nghĩ miên man một lúc, Văn Bảo giật mình nhận ra ấy thế mà cậu đã đang ở đường đến trường rồi đấy. Đạp nhẹ lên bàn đạp, những ngọn gió kẽ lùa vào mái tóc hơi bết vì mồ hôi của cậu. Đôi môi của cậu bất chợt mỉm cười và rồi đột nhiên tắt ngúm.- Mẹ nó tắc đường.
Tiếng kêu bất lực của chàng trai trẻ Văn Bảo nghe mới thê lương làm sao. Tắc đường chính là đặc sản của Hà Nội, Văn Bảo hiểu rõ chuyện này chứ. Nhưng không lâu trước đây, thực chất là 1 tháng trước, cậu mới thực sự sống ở Hà thành. Ngày xưa ở quê có bao giờ cậu phải chịu cảnh tắc đường đâu. Mới được 1 tháng nên Văn Bảo vẫn chưa quen được nổi việc đứng ngoài đường hít bụi. Liếc nhìn chiếc đồng đeo tay, "Ăn cứt rồi, muộn học". Ngay khi đèn xanh vừa hiện, câu lao mình về phía trước tựa như một chàng kỵ sĩ. Nếu người ta nói cuộc đời là những nốt trầm thì hôm nay cuộc đời của Văn Bảo chính là nốt trầm chấm mắm tôm. Còn gì xui xẻo hơn việc ngày đầu nhập học cấp 3 cậu đã đi học muộn? Giáo viên chủ nhiệm chắc phải thất vọng vì cậu lắm.
Hôm nay Văn Bảo nổi tiếng lắm nhé. Cả lớp có mỗi cậu đến muộn 15 phút mà không nổi tiếng được à? Văn Bảo đứng trước cửa phòng học nhiệt tình cúi đầu và gào lên những tiếng thét tựa như mang cả lòng mề để nói.
- Em xin lỗi cô vì em đến muộn ạ!
Tiếng thét lớn đến mức cô giáo đang giảng bài thì bị giật mình tý bước hụt. Cô mỉm cười nhẹ nhàng và cho cậu vào lớp. Không có tiếng trách mắng, không có sự thở dài thất vọng cậu thường thấy ngày xưa. "Đúng là lên cấp 3 nó phải khác". Cậu cảm thấy hình như mình lớn lao hơn hẳn.
Sau khi nhận lệnh của cô, Văn Bảo phóng như bay xuống bàn dưới cùng và ngồi xuống. Bàn dưới này có mỗi một người ngồi thôi nên cậu mới ngồi. Cậu tự nhủ mình vậy chứ thực ra vì bàn cuối dễ làm việc riêng. Văn Bảo giở sách ra và liếc nhìn bạn bên cạnh. "Ồ~ có chút khôi ngô tuấn tú đấy. Mỗi tội không bằng mình. Hehe".Tiết vừa học xong là tiết toán. Văn Bảo mặc dù không thích học nhưng môn toán lại khác. Cậu không chỉ không thích mà còn căm thù nó. Thật tình cậu không thể hiểu sao cậu có thể thi đậu được trường này luôn á. Hôm thi cậu làm được một nửa rồi khoanh bừa nửa còn lại. Ấy mà thế quái nào lại đủ điểm vào được trường cấp ba Hiên Hoà. Đời đúng là cái moẹ gì cũng có thể xảy ra. Trong 5 phút nghỉ giải lao ít ỏi, cậu chỉ kịp chào hỏi mấy bạn ngồi xung quanh mình. Bàn trên 4 bạn gồm 2 nam và 2 nữ ngồi xen kẽ nhau. Hỏi ra mới biết cô xếp vậy. Văn Bảo hơi sầu nhẹ. "Biết thế đến sớm hơn thì được xếp ngồi với bạn nữ rồi." Lần lượt từ trái sang phải là Tùng, Cúc, Khánh, Liên. Và mới hỏi được thế thì đến tiết tiếp theo. Ồ kỳ lạ nhỉ? Lại toán nữa nè. Kỳ lạ thì quả thật cậu chẳng thấy kỳ đâu, chỉ là khi bạn ghét một cái gì đó thì sự tồn tại của nó cũng khiến bạn muốn quên đi thôi mà. Học xong tiết toán nữa thì đến giờ nghỉ giải lao 20 phút. Hỏi hỏi thăm thăm chán chê cái bàn trên thì cũng bay mất 15 phút rồi. Còn 5 phút cuối cậu ngồi cười nghe chúng nó nói. À, đừng hỏi vì sao Văn Bảo không hỏi han gì bạn ngồi bên. Cậu ta cứ ra chơi là gục mặt xuống bàn thì bố thằng nào dám đến hỏi. Có trời mới biết là cậu muốn nâng cao tình cảm bạn bè đến nhường nào. Đùa đấy. Thật ra cậu muốn chơi với cậu ta để phòng lúc nào cậu làm việc riêng thì cậu ta sẽ đánh tiếng cho cậu khi giáo viên đi xuống. Nhưng cậu bạn này cứ làm sao ấy, lúc học thì chăm chú kinh khủng còn lúc ra chơi thì gục mặt xuống bàn. Chăm chú ở đây không phải là chăm chú học đâu nhé. Văn Bảo để ý rằng cậu ta cứ ngồi nhìn chằm chằm vào sách thôi. Chả chép cái gì cả mà cũng không thèm nhìn cô giảng bài luôn. Cậu thấy tương lai có vẻ như chông gai rồi. Cậu ghét toán nhưng ít ra cũng nghe giảng câu được câu mất. Còn cậu bạn kia thì khỏi quan tâm luôn. Người ta bảo là học tra thì thường sẽ được ngồi cùng mấy đứa hiếu học. Nhưng cái kiểu này thì là đôi bạn cùng lùi cmnr.
Còn tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính là chúng ta
HumorNguyễn Văn Bảo: - Trời lạnh rồi cho Vương thị phá sản đi. Vương Hoàng Lam: - Thế thì cậu tiêu bằng gì? Đây là câu chuyện học đường nhẹ nhàng mà trong một buổi tối chả hiểu sao tôi viết ra. Đọc xong góp ý giúp nhé.