Đọc chùa không vui, chúng ta không nên đọc chùa.
Quà mừng [Thiên Sứ Đọa Lạc] được 1k votes vào ngày 07 tháng 12 năm 2021
______Fic chỉ được đăng tải duy nhất bởi _Arnt_ trên W@ttp@d___________
"Shin-nichan! Cho em ra ngoài chơi đi!"
Trong tiệm motor của Shinichirou, dưới mấy chục con mắt theo dõi của đám bất lương tuy đã không còn dưới trướng nhưng vẫn ngoan ngoãn đến giúp việc cho thủ lĩnh Hắc Long đời đầu, cậu em trai nhỏ nhất trong nhà cứ bám lấy tay đại ca nhà Sano mà mè nheo.
Đúng là so với Izana hay Manjirou, Renji là một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện và vô cùng nghe lời, nhưng dù gì đi chăng nữa thì nó cũng chỉ mới là một cậu nhóc mười bốn tuổi thừa năng lượng, tất nhiên là sẽ chẳng có chuyện nó chịu ngồi yên trong nhà mãi được, đặc biệt là khi Ren còn đang có một anh người yêu đẹp trai dễ cưng hết sức. Nhỡ đâu không đi gặp, hắn lại bị con nào thằng nào cuỗm mất thì ai đến người yêu cho nó. Vậy nên hôm nay, Sano Renji nhất định sẽ xin anh trai cho ra ngoài chơi bằng được. Không xin được thì nó sẽ đổi họ thành Sanzu ngay lập tức!
"Không là không!" Nhưng dù thằng nhóc có nài nỉ đến mức nào thì Shinichirou vẫn vô cùng kiên định. Cũng không phải là anh không muốn cho em trai mình ra ngoài chơi, nhưng với những hậu quả mà mỗi lần Renji đi chơi và để lại cho anh dọn dẹp thì không thể nào nhìn nổi. Huống hồ, cứ mười lần nhóc con này xin anh đi chơi thì phải có đến bảy lần là Shinichirou sẽ nhận được điện thoại gọi đến là "Xin hỏi anh có phải là người thân của bệnh nhân Sano Renji không ạ? Cảm phiền anh đến bệnh viện XX để hoàn tất thủ tục nhập viện cho bệnh nhân ạ." Như vậy thì hỏi thứ xem có thằng anh trai mắc chứng brocon nào dám để nó chạy đi chơi một mình không cơ chứ?
Thấy Shinichirou kiên quyết như vậy, Renji cắn môi suy nghĩ. Kế hoạch A nài nỉ van xin là thất bại toàn tập rồi, chuyển sang kế hoạch B, làm nũng!
"Shin-nichan...đi mà~ Cho Ren đi chơi đi mà~" Renji mặt dày bám chặt lấy tay anh, mở đôi mắt to tròn ra hết sức để nhìn anh, tận dụng tối đa sức công phá dễ thương từ nhan sắc xinh đẹp của mình để đánh vào trái tim non nớt của Shinichirou. Và dường như chiêu này đã có tác dung, vì nó thấy anh hai có vẻ thả lỏng hơn. Vậy nên nó quyết định chốt hạ cú cuối cùng. Khóe mắt ửng hồng, một tầng nước bao phủ lên con ngươi đen huyền, đong đầy như chỉ cần Shinichirou từ chối một câu thôi là sẽ tuôn như mưa, "Anh ơi..."
Sát thương nhân đôi! Bạo kích! K.O! Tuyển thủ "Anh trai brocon Shinichirou" đã hoàn toàn bại trận trước tuyển thủ "Cũng là brocon nhưng sợ mất người yêu hơn Renji"
"Được rồi, em sẽ được đi chơi. Nhưng chỉ được đi một tiếng và phải có người đi cùng." Shinichirou quyết định lùi một bước, cũng không thể cấm hoàn toàn chuyện đi chơi của em trai được. Nhỡ đâu thằng bé giận quá quay sang dỗi và quyết định tham gia hội quậy phá cùng Manjirou với Izana thì anh sẽ mệt mỏi cộng đau đầu nhân ba mất. Dù Ren vẫn luôn là một đứa em trai ngoan ngoãn, nhưng thân là anh trai, Shinichirou hoàn toàn có thể nhận ra thằng bé là thể loại nghịch ngầm, Renji chỉ quá lười hoặc không có lý do để thực hiện mấy cái suy nghĩ kỳ quái nhưng đáng sợ đó thôi. Một trong những lần hiếm hoi thằng nhóc thực hiện là nó đã đổ cả một lọ wasabi vào phần ốc quế rồi cho kem lên và đưa cho Kakuchou ăn chỉ đơn giản là vì gã làm cho Izana tức giận đến phát sốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP VÔ THỜI HẠN] [Tống] Thiên Sứ Đọa Lạc
FanficName: Thiên Sứ Đọa Lạc CHÚ Ý: MAIN LÀ NAM Cre ảnh bìa: @gori_39 (Twitter) Summary: Mikey bất bại, thủ lĩnh của Phạm Thiên, tổ chức Yakuza khét tiếng của Nhật Bản, có một đứa em song sinh tên Renji. Sano Renji, Thiên Sứ Đọa Lạc của vùng Kantou. Nế...