Bá Viễn nhìn bản thân trong gương rồi thở dài, nếu hai cái tai ngốc này không chịu biến mất thì anh biết phải ra ngoài thế nào đây?
Thực ra Bá Viễn là một người sói nhưng vì anh là một người lai nên vào những ngày trăng tròn anh vẫn rất tỉnh táo. Tuy vậy, mỗi lần đến ngày này anh vẫn rất đau đầu trong việc cố gắng che giấu đôi tai và cái đuôi sói của mình. Tuy hôm nay không phải ngày trăng tròn nhưng lại là ngày lễ của ma quỷ, là ngày mà những bản năng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết nên anh quyết định thông báo ốm rồi nhốt mình trong nhà để che giấu thân phận của mình.
Thế nhưng sau đó một người sói gửi cú tới nhờ Bá Viễn tới khám cho mèo nhà cậu ta, nghe bảo không hiểu sao cả người mèo rất nóng lại còn mệt mỏi tới mức không mở nổi mắt. Vậy là Bá Viễn buộc phải xách túi lên đi đến nhà người kia, có trách thì chỉ trách anh là bác sĩ giỏi nhất trong làng, đối phương còn là người quen lâu năm của anh, muốn từ chối cũng không tiện.
Bá Viễn vẫn rất lo lắng sẽ bị bắt gặp nên vô cùng cẩn thận quấn khăn che đi đôi tai và giấu chiếc đuôi lớn mượt mà của mình sau chiếc áo trùng quá cỡ. Anh thầm cảm thán, đúng là đồ của phù thủy, mặc vào liền che được hết, nhìn qua chẳng có chút khác thường nào ngoài việc chiếc áo hơi lớn khiến cho anh có phần nhếch nhác.
Bá Viễn lặng lẽ rời khỏi làng và tiến vào rừng, người sói nọ làm nhà ở bên kia khu rừng, là hàng xóm của tòa lâu đài lâu đời mà theo nhưng những người dân làng thường xì xào thì đó là nơi ở của một vị bá tước trẻ tuổi. Nghe nói cậu ta rất đẹp, sống kín tiếng và hiếm khi ra khỏi lâu đài. Có người nói cậu ta mắc bệnh, cũng có tin đồn cậu ta là ma cà rồng. Nhiều kẻ từng cố lẻn vào lâu đài hòng kiếm được vài ba món hời nhưng chẳng có ai trở lại sau khi tới lâu đài đó nữa. Những người làng ngại thân phận bá tước của chủ lâu đài và những kẻ mất tích đều là những tên đốn mạt khốn nạn, bọn chúng không trở về càng khiến họ vui vẻ nên chẳng có cuộc tìm kiếm nào được mở ra.
Một cơn gió lạnh đột ngột thổi qua cắt ngang suy nghĩ của Bá Viễn và khiến rùng mình, anh kéo vạt áo trùng rồi cố bước đi càng nhanh. Không hiểu sao hôm nay khu rừng có vẻ đáng sợ khác hẳn bình thường, có lẽ vì hôm nay là ngày lễ của ma quỷ sao? Bá Viễn lo lắng, tuy anh đã hóa sang hình dạng sói nhưng anh vẫn có một nửa là con người, vẫn rất dễ dàng bị quái vật khác đánh hơi ra và tấn công.
Tiếng xào xạc khi gió lùa qua lá và tiếng cú mèo vang vọng trong không gian làm cho Bá Viễn dựng tóc gáy. Thực ra anh rất gan dạ, bình thường sẽ không bị dọa sợ chỉ là... Bá Viễn quay ngoắt lại, nhìn chằm chằm vào một vùng tối phía sau. Anh nheo mắt nhìn thật kĩ, cố tìm ra sinh vật đang lẩn trốn trong bóng tối. Các giác quan của sói nhạy gấp nhiều lần con người, Bá Viễn khá chắc anh đã đánh hơi được một mùi gì đó,... mùi của một sinh vật phi nhân loại nào đó, giống như phần người sói trong anh.
Sau đó Bá Viễn càng cố sức đi nhanh hơn, anh muốn rời khỏi khu rừng càng nhanh càng tốt. Cậu người sói ở phía bên kia khu rừng là một người rất mạnh, đến nhà cậu ấy sẽ được an toàn. Thế nhưng cảm giác áp bức của sinh vật phi nhân loại kia càng lúc càng lớn, Bá Viễn cảm thấy dần khó thở, anh quyết định đứng lại đánh cược một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huahaoyueyuan] Blood Sweet And Tears
Romance🎐 Tên: Blood Sweet And Tears 🎐Thể loại Vampire x Người Sói, H 🎐Couple: Hoa Hạo Nguyệt Viễn: Patrick x Bá Viễn 🎐Written by: Cừu