Chương 1: Hạ Huynh

2.8K 159 30
                                    

Đôi lời tác giả: Đây là lần đầu mình viết truyện dài nên tình tiết hơi nhanh văn phong có thể không hay cho lắm vẫn mong mọi người thông cảm
Mn đọc truyện vui vẻ💖

-------

"Ngươi có gì muốn nói không."

"Ta muốn chết."

"Ngươi mơ thật đẹp."

Sư Thanh Huyền bừng tỉnh sau cơn ác mộng vừa trải qua, thân thể y không ngừng run rẩy. Cố gắng tự trấn an mình mọi chuyện đều đã qua không nên nhớ lại. Đến khi định hình lại thực tại y vẫn nằm trong một góc nhỏ của ngôi nhà bỏ hoang đám hành khất ở. Trong tâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ít ra nơi đây vẫn tốt hơn khung cảnh nơi U Minh Thuỷ Phủ.

Trời vào đêm không khí dần lạnh hơn ban ngày, chúng hành khất tụ vào nhau để sưởi ấm cho qua đêm nay. Sư Thanh Huyền một thân ôm đầu gối để sưởi ấm cho chính bản thân mình, y biết sẽ không còn một ai có thể che chở bản thân, từ đây tất thảy mọi thứ đều phải tự mình bước tiếp, mạnh mẽ hơn để sống trên cái hồng trần này.

Một lần nữa mở mắt trời đã sáng, Sư Thanh Huyền mơ màng dụi đôi con ngươi từ từ mà đứng dậy

Xoạt

Một tiếng động vang lên làm Sư Thanh hoàn toàn thanh tỉnh. Y quay đầu nhìn xuống đất một ngoại bào đen với những chi tiết gợn sóng vàng óng nằm đó. Ngớ ngẩn nhìn hồi lâu, một tiếng gọi của người gần đó kéo Sư Thanh Huyền khỏi dòng suy nghĩ.

"Này lão Phong đi thôi."

Sư Thanh Huyền quay đầu nhìn người đang gọi mình. Người thanh niên cực khổ, vật vã kiếm sống nơi trần gian cùng với khuôn mặt lem luốc và áo quần đầy những vết rách, nhưng dáng vẻ ấy vẫn không thể che được phần anh tuấn của hắn. Là A Niên một trong những người bạn hành khất của y. Sư Thanh Huyền cười tươi cất tiếng nói.

"Đuợc được, ta tới đây."

Nhanh chóng gấp lại ngoại bào đen cất vào một góc mà chạy lại tới chỗ người thanh niên kia.

Vẫn như mọi ngày xin ăn của Sư Thanh Huyền nhưng hôm nay A Niên đưa y đi làm một công việc kiếm đuợc tiền nhanh chóng. Đơn giản chỉ là người đưa đồ, người thuê sẽ ra yêu cầu y chỉ cần nghe theo và làm, tiền đồng dựa vào độ khó công việc mà ít nhiều.

A Niên cùng đám bạn dẫn Sư Thanh Huyền đến một khu nhà gần đó. Đến nơi, y và A Niên tạm biệt nhau. Hắn làm bên chuyển thư còn y sẽ vận chuyển đồ, khu nhà cũng tách làm hai khu vực khác nhau. Sau khi nghe xong hướng dẫn từ A Niên, Sư Thanh Huyền tạm chia tay người bạn mình mà làm theo chỉ dẫn.

Bước lên lầu đi về phía cuối hành lang sẽ thấy gian phòng số 297 với bảng hiệu "vận chuyển". Sư Thanh Huyền thả chậm bước chân mở cửa tiến vào, bước vào phòng là một không gian nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, gần đó có một cô nương độ hai mươi xuân đang ngồi đọc sách, nghe thấy tiếng động phát ra nàng ngước mắt nhìn Sư Thanh Huyền chậm rãi giương lên nụ cười.

"Xin chào ta có thể giúp gì đuợc cho vị công tử đây."

Dù biết là nàng chỉ đang đùa với mình đoạn Sư Thanh Huyền cũng hướng người kia khẽ cười.

[ Song Huyền ] Mệnh cách ta và ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ