" Nghiêm Hạo Tường, là mày giết chết em ấy "
Nghiêm Hạo Tường vẫn còn nhớ kĩ câu này. Hắn hại chết Hạ Tuấn Lâm? Không thể nào, đây cũng chỉ tính như ăn miếng trả miếng mà thôi. Nhà y muốn giết hắn, hắn chỉ là phòng vệ chính đáng.
Nghiêm Hạo Tường khẽ câu môi, nhìn thanh niên phía trước khuôn mặt tuấn mĩ, vận một bộ chính trang đen, trên tay cầm di ảnh của một người, một thiếu niên xinh đẹp có nụ cười tỏa nắng, tuy sắc mặt hơi xanh xao tiều tụy nhưng có thể nhận thấy, người này trước khi chết chính là thiếu niên rực rỡ.
" Tôi không có nhớ bản thân đã làm cái gì để hại chết cậu ta "
Giọng nói dừng dưng mang theo chút lười biếng cũng giống như không liên quan làm nam nhân tức chết, hận ý trong mắt lại tăng cao. Nam nhân siết chặt di ảnh, cắn răng nghiến ra từng chữ.
" Mày có từng nghĩ hơn 15 năm nuôi dưỡng nhà họ Hạ? Đồ bạch nhãn lang!"
" Bạch nhãn lang? Tôi chính là thế đấy! Bọn họ lợi dụng tôi! Chẳng lẽ tôi lại cứ như con chó ngu ngốc lăn vào mặc bọn họ xử lí?! Hay đợi đến lúc tim tôi chui vào người nó thì mới gọi là trả ơn đúng nghĩa?!'
Nam nhân trừng mắt nhìn hắn, đáy mắt mang theo một tia trào phúng lại đáng thương, cười khẽ một tiếng.
" Nghiêm Hạo Tường mày là một thằng ngu!"
Sau đó nam nhân quay lưng đi, tiếc hận Hạ Tuấn Lâm đối tốt với một kẻ bội bạc, đến cuối cùng lại bị kẻ kia hại chết. Anh xoa nhẹ di ảnh, cười ôn nhu, giọng nói lại có chút khàn khàn " Lâm Lâm, nếu có đầu thai, kiếp sau đừng dễ dàng tin tưởng người khác, ích kỉ một chút đều được "
Đợi nam nhân rời đi, một nữ nhân cao cao, dáng người thon thả, mặc một bộ váy đen, đội một chiếc mũ vành rộng màu đen đính bông hoa hồng bạch bước tới, đứng cách Nghiêm Hạo Tường hai bước chân " Nghiêm Hạo Tường, anh sai rồi "
" Hạ nhi vốn dĩ sẽ sống, không phải là do anh ban cho "
Hạ Tuấn Lâm mất cách đây ba ngày, Nghiêm Hạo Tường dừng dưng nghe câu nói, bàn chân muốn bước đi, nghe được lại dừng lại, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô " Ý cô là gì?"
Người phụ nữ vén lên tấm mành đen trên mũ, lộ ra đôi mắt hơi sưng đỏ, bị ánh nắng chiếu vào có hơi nheo lại khó chịu. Nghiêm Hạo Tường nhận ra, đây là người phụ nữ đã tới thăm Hạ Tuấn Lâm trong thời gian y nằm viện.
" Anh hại chết Hạ nhi, đồng dạng, hại chết em trai tôi, anh, là kẻ máu lạnh "
Nghiêm Hạo Tường không hiểu gì cả, muốn hỏi, người phụ nữ lại nghẹn ngào nói tiếp " Người hiến trái tim cho Hạ nhi chính là em trai tôi, bọn họ căn bản từ ban đầu đã không có ý định lấy trái tim của anh để lắp vào cho Hạ nhi "
Người phụ nữ nói xong, ánh mắt có chút chua xót, quay lưng đi, như vậy quá đủ rồi, cô tưởng có thể để trái tim của em trai nương nhờ vào thiếu niên kia, coi như cả hai vẫn còn sống, Hạ Tuấn Lâm chính là cô một nửa cái em trai.
Người phụ nữ quay lưng đi, Nghiêm Hạo Tường lại rơi vào trầm tư, hắn yên tĩnh an ổn bao nhiêu năm, rèn luyện bản thân tới cực hạn, chưa từng nghĩ bản thân sẽ phán đoán sai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tường Lâm ] Trọng sinh trở lại, sủng em cả đời.
FanficVăn án 1 : Nghiêm Hạo Tường là một đứa trẻ mồ côi trong viện phúc lợi. Đột nhiên vào năm 10 tuổi, hắn được một gia đình giàu có nhận nuôi. Gia đình thật tốt, còn có một em trai nhỏ 4 tuổi ốm yếu bệnh tật lúc nào cũng lẽo đẽo sau lưng hắn gọi ca ca...