Chương 4 - Quá khứ

196 25 2
                                    

" Mày có nghe lời ông không hả ? Thằng cháu trời đánh . Cha mày hại chết cha người ta rồi mày còn dám bám theo ? Trở về kế thừa tập đoàn không phải tốt hơn sao ? "

Một người đàn ông tuổi đã ngũ tuần ngồi trên ghế lớn nghiêm nghị chỉnh giáo cậu nhóc trước mặt .

" Chẳng phải đã có chị tôi lo rồi sao ? Ông còn muốn thêm gì nữa ? "

" Rốt cuộc từ nãy đến giờ tao nói mày hiểu không hả ? "

" Không phải không hiểu mà là không muốn hiểu . Mà tôi nói trước , ông không nói không rằng bắt cóc tôi về đây là phạm pháp . Ông nghĩ xem nếu Vũ Hân biết được chuyện này chị ấy sẽ tức giận thế nào ? "

" Mày uy hiếp tao ? "

" Tôi chỉ nói sự thật . Ông nhắm chịu được cơn thịnh nộ của chị ấy thì cứ việc . "

" Thằng nhãi mày giỏi mồm giỏi miệng lắm . Nhưng xui cho mày con nhóc kia nó đang ở Anh không thể về đâu . Không ai cứu nổi mày đâu thằng hỗn đản . "

Ông ta tức giận rồi . Dùng lên cây gậy ba ton vả bốp một cái thật mạnh vào đầu cậu . Máu dần chảy ra thấm ướt mái tóc đã khá dài , khiến nó bết lại thành mảng trên mặt .

Dù từ nãy đến giờ Vương Nhất Bác  vẫn cứng mồm cứng miệng , không hề lép vế trước ông nhưng thật sự bây giờ tâm trạng cậu lúc này đã rối như tơ . Vừa nãy Tiêu Chiến nói không cần cậu nữa . Tiêu Chiến nói cậu là gánh nặng cho anh . Tiêu Chiến kêu cậu chết đi đền mạng cho cha anh .

Tiêu Chiến vứt bỏ cậu rồi !

Mà cũng đúng thôi ...

Ai lại đi thương xót cho con của kẻ thù giết cha mình được ?

Cậu thương Tiêu Chiến là thương thật lòng . Chấp niệm nó quá lớn khiến cậu gần như mù quáng . Nó không hề thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn .

" Rốt cuộc thằng nhóc đó nó có cái gì mà mày mê đắm nó vậy hả ? Mày muốn đàn bà tao kiếm cho mày . Mày thích đàn ông tao cũng kiếm nốt nhưng tại sao nhất định phải là nó hả ? "

Vương Nhất Bác cúi đầu không nói năn gì , im lặng quỳ đấy mặc kệ ông trách mắng . Cậu chẳng có lời nào cần giải thích .

Chỉ đơn giản là vì cậu yêu anh .

Không phải anh thì không được ...

" Ông mày kêu mày lấy Hàn tiểu thư mày nói mày không thích con gái . Ông lại tìm Bạch thiếu gia cho mày . Mày lại làm càn thích mỗi Tiêu Chiến là sao ? Mày đang tính khiêu khích lòng nhẫn nại của tao à ? "

Vương lão gia nhìn đứa cháu đang quỳ bất động cố chấp đến phát cáu . Điên tiết rít lên .

" Đem nó tới Hình đường đi . "

Lão đứng dậy bỏ đi , ba người vệ sĩ sau lưng ông tách thành hai nhóm . Hai người đi theo ông , một người ở lại đỡ cậu đi .

" Nhóc nghe lời ông ta đi mà , chị nhóc chắc hơn một tuần mới về . Nếu còn không nghe lời có thể ông ta giết nhóc như chơi đó . "

Vương Nhất Bác nghe lời khuyên chân thành từ người vệ sĩ thì cũng chần chừ suy ngẫm . Nhưng rồi lại kiên quyết nói .

( BJYX ) Ngu Ngốc và Mù QuángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ