"Suhyeonie~ em có yêu ta không?" Hắn nói bằng chất giọng nũng nịu có thể lấy được cái thứ gọi là tình yêu đầu đời của bất kỳ thiếu nữ nào.
"Không" Em lười nhác trả lời hắn
Đương nhiên một kẻ đứng trên bao người như hắn là sao mà chấp nhận được câu trả lời này. Trong đời hắn chưa từng có một ai dám chống đối lại hắn.
"Thật sự là không yêu ta sao?" Hắn lại hỏi nhưng lần này tông giọng của hắn đã có phần trầm đi. Như thể chỉ cần em trả lời sai ý hắn một lần nữa là hắn sẵn sàng xuống tay với em.
"Có" Em dường như nhận ra được điều mà hắn sẽ với mình nếu như em trả lời sai lần này.
Hắn vui sướng ôm em vào lòng. Hôn lên mái tóc đen nhánh của em như thể khẳng định em là của hắn. Còn em thì chẳng có tí xúc cảm nào. Bởi vì trong đầu em đang toan tính điều gì đó.
_____________________"Ngài Jung" Em gọi hắn. Chất giọng mật ngọt tựa như thứ thuốc phiện mà hắn không thể dứt. Thứ thuốc phiện của hắn, chỉ riêng của hắn.
"Em biết em có thể kêu tên ta mà đúng không Suhyeonie~" Lại là cái giọng mà hắn dùng để quyến rũ người khác. Bao nhiêu người đã đổ gục trước chất giọng ấy. Liệu em có như bọn người ấy không?
"Gia nhân không được phép kêu chủ nhân bằng tên đâu Ngài Jung" Em vẫn bình thản đáp lại hắn.
"Buồn thật đó. Ta muốn nghe Suhyeonie gọi tên ta cơ mà." Hắn ngồi than phiền với em. Hắn đã mong chờ em gọi tên hắn đến phát điên lên được. Rốt cục chỉ lại là một lần mơ mộng hão huyền nữa rồi.
"Thế, em gọi ta có chuyện gì không?" Em chủ động gọi hắn. Hắn vui biết bao. Nhưng đồng thời cũng vô cùng thắc mắc.
"Mấy vị khách quý mỗi lần đến đây đều than thở rằng: "tại sao không có nổi một bức chân dung Ngài". Tuy tôi biết Ngài có thể tự vẽ một bức chân dung của chính mình. Nhưng thân phận cao quý ấy làm sao cho phép. Nên nay tôi muốn mạn phép chụp cho Ngài một bức" Em trình bày như những đã được tính toán.
Từ ngoài nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ đây là một cuộc hội thoại vô cùng bình thường giữa kẻ gia nhân thấp hèn và gã chủ nhân, nhưng chẳng ai biết được sự thật điều gì đang xảy ra giữa bọn họ.
"Em là đang lo lắng cho ta sao Suhyeonie~ Điều đó làm ta vui lắm đấy" Hắn cười nói. Thật lòng hắn rất vui đấy. Cuối cùng em cũng mở lòng với hắn rồi.
Ái chà! Món đồ chơi nhỏ của hắn nay lại ngoan ngoãn đến lạ thường.
"Đây, Ngài cầm đoá hoa này đi" Em nói rồi đưa cho hắn một đoá hoa.
"Đây là hoa Phlox trắng sao?" Hắn trầm tư, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục khuôn mặt rạng rỡ thường ngày.
/tách/
Em chụp rồi. Hắn trông thật đẹp trong bức ảnh ấy. Tín ngưỡng của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Wait [Eunsung × Suhyeon]
Mystery / ThrillerTruyện được viết dựa trên 2 tấm ảnh nhân dịp Halloween của Tan nim (tác giả bộ Chiếu Tướng/Checkmate). Nhân vật không phải của mình nhưng mọi tình tiết trong bộ truyện này đều là của mình.