Chúng tôi

3 0 0
                                    


Chúng tôi


"Chuyện này là sao hả?"


Bạn quát khi đập trang giấy xuống bàn.


"Đây không phải là điều mà bạn nói với chúng tôi."


Bạn lại tiếp tục quát. Bạn đang nói về vấn đề gì? Tôi chả hiểu, cũng chả muốn hiểu. Giống như bản năng nhiều loài động vật. Đó là chống trả khi gặp nguy hiểm đến từ ngoại cảnh. Kể cả vi khuẩn- một tồn tại mức tế bào cũng biết trốn tránh nguy hiểm bằng cách vận chuyển tế bào chất của mình. Và tôi cũng vậy, dù không biết bạn là ai, nhưng sự hiện diện của bạn làm tôi sợ hãi. Tuy nhiên chính tôi cũng không biết sợ hãi có nghĩa là gì.


Tôi đang ở một phòng học. Với những chiếc ghế màu đỏ, bàn học màu đỏ. Có bục, bảng. Và những hạt phấn nằm lăn lóc dưới sàn. Tôi luôn để ý điều này kể từ khi tôi vừa biết tư duy. Suy cho cùng những hạt phấn ấy cũng chỉ là một phần của viên phấn. Viên phấn đã làm rất tốt nhiệm vụ của nó, nhưng hạt phấn thì không. Viên phấn được nằm nghỉ trên khay đựng sau khi kiến thức được viết ra. Hạt phấn thì không như thế. Chúng lăn lóc trên nền đất, bị dẫm đạp, quét dọn chúng làm phòng học sạch sẽ hơn. Giống như đó là bản chất của chúng, giống như việc bị bỏ rơi là nhiệm vụ của chúng vậy.


Và trở lại căn phòng nơi tôi đang ngồi. Dù phòng học này y hệt phòng học năm tôi 11. Tuy nhiên mọi thứ ở đây đều màu đỏ. Một màu đỏ như máu, màu đỏ chói đến khó nhìn. Căn phòng này trải dài đến vô tận với những bàn học và ghế như được một nghệ nhân tận tay xếp tỉ mỉ từng cái vậy. Chúng làm tôi nhớ đến những buổi chào cờ. Từng học sinh xếp hàng dài như thế này để nghe thầy giáo thuyết giảng. Tuy nhiên ở đó cũng có học sinh xếp không ngay hàng, cũng có học sinh đùa giỡn, quậy phá. Ừm, chúng là thanh xuân, là sức sống. Là những thứ mà các bàn học này không thể bắt chước được. Các dãy bàn học sắp xếp một cách hoàn hảo hơn bất kì thứ gì trên đời. Hoàn hảo một cách ớn lạnh.


Đúng thế, tuy phòng học này trải dài vô tận. Nhưng chính tôi lại thấy chúng ngột ngạt vô cùng. Tuy nhìn có vẻ huy hoàng. Nhưng chúng như được chiếu qua một máy chiếu đời mới vậy . Chúng không thật sự "sống".


Cơ mà, tôi chưa bao giờ quan tâm đến chuyện đó cả. Tôi chỉ vô thức nhìn vào trang giấy của bạn. Chính xác là trang giấy mà bạn đã đập xuống bàn. Vì trang giấy này vốn là của tôi viết ra mà. Chúng vốn thuộc về tôi. Xét theo một nghĩa nào đó, chúng là tôi.


Tôi đang ngồi trên một cái ghế, đối mặt với tôi là cái bàn. Và sau đó là bạn, tuy thế tôi không nhìn thấy bạn. Bạn chỉ là một bóng đen, chính xác là một bóng đen vô hình, vô định hình. Nhưng từng tế bào của tôi biết rằng bạn đang ở đây, hiện diện, và đang nói chuyện với tôi. Nhưng tôi không hề quan tâm, dù bạn là thứ gì đi nữa. Tôi chỉ biết tờ giấy nằm trên bàn.

Oneshot of meWhere stories live. Discover now