"Trước hết chưa chia tay, em về nhà vui vẻ ăn tết trước đi đã, sang năm mới, chúng ta nói chuyện đàng hoàng sau." Giang Ngưng Nguyệt không thể để Liên Huân cứ chờ mãi ở bên ngoài được, muốn dỗ Liên Huân về nhà trước rồi hẵng tính.
"Dì Giang, tôi muốn gặp dì, tôi sẽ chờ cho đến khi dì chịu ra mới thôi." Lẽ nào Liên Huân lại không biết Giang Ngưng Nguyệt chỉ là đang dỗ mình, nàng cũng biết mình ở đây ép dì ấy ra gặp mình, có thể sẽ khiến bản thân trông càng khó ưa, nhưng nàng không còn cách nào khác, nàng lo Giang Ngưng Nguyệt càng nguội lạnh, thì quyết tâm chia tay lại càng kiên quyết. Huống hồ tình hình hiện tại thế này, đối với Liên Huân mà nói, mỗi phút mỗi giây đều là giày vò, nàng căn bản không đợi được sang năm mới.
Giang Ngưng Nguyệt nhìn tin nhắn của Liên Huân, khẽ nhíu mày, trong lòng cũng không tán đồng với cách làm của Liên Huân, cảm thấy cách làm này vô cùng thiếu chín chắn. Một khi mình mềm lòng thỏa hiệp, đối phương sẽ chỉ cảm thấy cách làm này hữu hiệu, lần sau sẽ vẫn lặp lại chiêu cũ, dùng cách làm tương tự để ép mình đi vào khuôn khổ.
"Liên Huân, em như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy em vô cùng thiếu chín chắn, sẽ chỉ làm tôi càng kiên định quyết tâm muốn chia tay. Em về trước đi, chúng ta để nhau bình tĩnh một chút trước đã." Giang Ngưng Nguyệt gửi tin nhắn hồi âm cho Liên Huân.
"Vậy dì hứa với tôi, sau này chúng ta cũng không chia tay." Liên Huân cần một lời hứa từ Giang Ngưng Nguyệt.
Giang Ngưng Nguyệt không cách nào hứa với Liên Huân lời hứa này, trong lòng quả thật vẫn luyến tiếc Liên Huân, cũng không muốn thay đổi quyết định chia tay, hai người không hợp nhau, không nên tiếp tục nữa.
"Liên Huân, em về đi, bất kể em đợi bao lâu, tôi cũng sẽ không ra ngoài." Sau khi Giang Ngưng Nguyệt gửi tin nhắn này cho Liên Huân, không nhìn Liên Huân ngoài cửa sổ nữa, từ phòng mình quay lại phòng khách.
Lúc này phòng khách cha mẹ đã ngủ rồi, chỉ còn lại anh trai và chị dâu của nàng.
"Ngưng Nguyệt, mấy tháng gần đây em rất ít đến nhà họ Vệ, là nghĩ thông rồi sao?" Giang Ngưng Nguyệt thích Vệ Minh Khê, không phải là bí mật gì ở nhà họ Giang, có điều mất nhiều năm như vậy, cũng không có kết quả, Giang Đông Lưu đã sớm không thấy khả quan nữa rồi.
"Anh, anh nói gì vậy?" Giang Ngưng Nguyệt giả ngu, nói.
"Từ lâu anh đã cảm thấy hai đứa như vậy là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Vệ Minh Khê như thế là đã biết mà giả vờ ngu ngơ, người thông minh sáng suốt như em ấy, nếu có chút ý với em, hai đứa đã sớm đơm hoa kết trái rồi. Em không nói rõ ra, em ấy cũng sẽ không chủ động vạch trần, hai đứa cũng chỉ có thể tốn công vô ích, lãng phí nhiều năm đến vậy." Trước kia sợ Ngưng Nguyệt không chịu nghe, cũng trông đợi nhỡ đâu Vệ Minh Khê cũng có thể lâu ngày sinh tình với em gái, ai ngờ cô gái kia thật sự không phải người cõi trần, lại không động lòng chút nào với cô gái ưu tú như em gái mình.
Người bên ngoài đều nhìn thấy rõ ràng mồn một, trước kia mình lại không nhìn ra, quả nhiên là người ngoài cuộc luôn tỉnh táo, người trong cuộc lại u mê. Kỳ thực cũng không phải hoàn toàn không phát giác được, chỉ là không bằng lòng thừa nhận, không bằng lòng đối mặt với hiện thực mà thôi. Có điều lúc này, nói lại những chuyện này, đã sớm không còn chút ý nghĩa gì. Mình đang buông bỏ, cũng đã có chút hiệu quả, chí ít lúc ba chữ "Vệ Minh Khê" lại bị nhắc đến, đã không còn chột dạ giống như trước kia, quả thực đang thoát khỏi sự nhạy cảm với chuyện này. Giang Ngưng Nguyệt chỉ cười cười, cũng không phản bác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit] Cung Khuynh - Bản Hiện Đại
Tiểu Thuyết ChungTác phẩm: Cung Khuynh - Bản Hiện Đại Tác giả: Minh Dã Editor: Lạp Lạp * Truyện được edit và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, xin vui lòng không dùng bản edit này vào bất cứ mục đích thương mại nào. * Bắt đầu edit từ chương 61, từ chương 60 trở về...