*chát*Sững người vì cái tát đến quá bất ngờ, bất ngờ đến độ cô mong bản thân sẽ tỉnh khỏi cơn mơ. Vậy mà sự mong mỏi của cô có vẻ là vô ích khi bên tai chỉ có tiếng "ù ù". Đây là sự thật! Gạt bỏ đi sự mong chờ viển vông, cô đau đớn chấp nhận cái đánh này...đưa bàn tay run rẩy đặt lên bên má đang nóng hổi vì phải hứng chịu cái bạt tay từ người ba mà cô cho rằng là tuyệt vời nhất, là yêu thương cô nhất, suy cho cùng cũng là do ả đàn bà kia.
Khó khăn đứng dậy, cô cúi người trước ông Kikuchi nói hai tiếng: "chào ba" rồi bước ra ngoài với đôi mắt khép hờ, hàng mi rũ xuống và nước mắt...bắt đầu ứa ra
Bị những giọt lệ che mờ tầm nhìn, cô loạng choạng bước xuống cầu thang rồi đi ra cửa. Đưa bàn tay vẫn còn đang run nắm lấy tay nắm cửa định dùng lực để kéo thì có một bàn tay khác nắm lấy cổ tay cô kéo lại.
- Yuuki!?
Trong một khoảnh khắc khi bàn tay chai sần đó nắm lấy cổ tay, cô đã nghĩ người cản mình là ba thế mà trước mắt cô bây giờ lại là cậu và Chifuyu. Cắn chặt môi để nước mắt không trào ra vậy mà đứng trước mặt hai con người này cô chẳng thể nào kiềm chế được, nhưng vẻ yếu đuối này...cô không muốn để ai thấy. Ép bản thân bình tĩnh trở lại cô không ngần ngại tác động lên môi một lực mạnh hơn cả lúc nãy mạnh đến nỗi đôi môi hồng hào thường ngày bật cả máu.
Nhìn cảnh bạn mình môi bật cả máu cậu cuống lên nhờ Chifuyu lấy giấy hộ còn bản thân đứng lại tay vẫn cầm chắc cổ tay cô lo lắng hỏi
- đã có chuyện gì xảy ra vậy Yuuki? Nhìn cậu lạ lắm
- Giấy này Takemichi _ đưa bịch giấy vào tay cậu, y cũng giữ cho bản thân một tờ rồi cùng Takemichi lau máu ở môi cho cô
Vừa đưa tay lên tới lưng trừng cô nhanh chóng gạt phắt tay hai người ra, quay lưng bỏ nhưng vẫn không quên để lại cho hai người một câu để cậu và y yên tâm
- tôi không sao! Hai người về đi _ chất giọng nặng nề cất lên làm tâm trạng cậu mơ hồ tự hỏi rốt cuộc là tại sao? Nhưng ở đây đâu ai biết được trong căn phòng đó hai người đã nói chuyện gì, cúi đầu cậu nắm chặt tờ giấy mỏng trong tay, giờ đây cậu chẳng biết phải làm gì ngoài việc đứng yên và cảm nhận sự trấn an từ những cái vỗ lưng của y.
.
.
.
.
Nghe lời Yuuki cả hai quyết định đi về nhưng do trên đường về Chifuyu có nhận được tin nhắn của ai đó mà dừng xe để cậu lại bên đường cùng với lời xin lỗi- tao xin lỗi, Takemichi. Giờ tao có việc gấp nên mày đi tàu về nha
Nói rồi y cua xe một vòng khét lẹt như cái cách y bỏ cậu lại và chạy đi. Thở dài buồn chán cậu đút tay vào túi quần mà đi với tư thế cúi gằm mặt xuống đất. Ừ thì nhìn cái cách đi này bần tiện thật nhưng âu cũng là một thói quen, đá mấy cục sỏi dưới đất cậu nhớ lại những năm tháng bôn ba một mình nơi Tokyo hoa lệ với vai trò là tầng lớp dưới cùng của xã hội, chẳng biết gì là yêu thương, theo đuổi chỉ biết kiếm tiền sống qua ngày bằnh công việc bán thời gian. Có phải vì vậy mà bây giờ ông trời cho người theo đuổi cậu không nữa, nhưng mà tương lai của người ấy đen tối quá...hay là do họ không hợp nhau nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Phút ngẫu hứng (TR)
Fanfictionlần đầu mình viết không được tốt ,mong mọi người thông cảm (mình viết theo cảm xúc để thỏa mãn bản thân) truyện chỉ dành cho những người kiên nhẫn Lệch nguyên tác , ooc { [ Cre ( bìa truyện ) : một bát chè thập cẩm hả ? (Facebook) ] đã có sự cho phé...