4. Thành

845 93 20
                                    

Mỗi năm vào cuối tháng 8, học viện sẽ tổ chức một cuộc thi với sự tham gia của tất cả các học viên thuộc năm hành. Nói thi đấu chứ thực ra không khác một cuộc hỗn chiến là bao, vì hình thức chiến đấu là tự do miễn sao không gian lận là được, ngoài ra còn có cả sự góp mặt của giáo viên nữa. Bọn họ không tham gia với tư cách một người hỗ trợ hay giám khảo cho cuộc thi mà nhiệm vụ họ đảm nhận chính là đối đầu trực diện với học viên. Tức là ngoài việc bạn phải thi đấu với hành khác, thì bây giờ bạn có thêm một đối thủ nữa đó chính là giáo viên – những người vẫn luôn huấn luyện bạn.

Như thế chẳng khác nào lấy trứng chọi đá đúng chứ, vì rõ ràng cái danh học viên và giáo viên đã phần nào nói lên sự chênh lệch về năng lực của hai bên rồi. Nhưng tiêu chí cuộc thi đưa ra như vậy lại càng hấp dẫn hơn đối với một số người. Một là bạn sẽ cảm thấy rất thành tựu khi đánh bại được người vẫn luôn chỉ dạy cho bạn, hai là tư thù cá nhân gì đó đều được thanh toán hết trong kì thi này. Vì vậy, tham gia cuộc thi trở về trên người ai cũng có không ít thì nhiều 'dấu tích huy hoàng' cả.

Có tổng cộng bốn chặng tương đương với bốn ngày thi đấu liên tiếp: Địa Đại, Thủy Đại, Phong Đại Và Hỏa Đại. Năm nào cũng vậy, chỉ có thử thách mỗi chặng là được Viện trưởng Đan Ny đều đặn đổi khác mà thôi, và với tính cách tùy hứng của người thì độ khó dễ chẳng thể lường trước được.

Học viên thắng cuộc chắc chắn đặt một chân vào vị trí lãnh đạo, hành có người thắng cuộc sẽ là đại diện chủ trì mọi sự kiện diễn ra trong năm đó theo ý mình. Nên đây không chỉ là chiến thắng của một cá nhân mà còn của cả hành nữa.

.

Bọn họ từ sớm đã nhận được lệnh tập trung di chuyển đến nơi diễn ra cuộc thi, cơ sở riêng được xây dựng nhằm mục đích chuyên huấn luyện chiến đấu cho quân đội. Ở đây họ sẽ được trải nghiệm cảm giác ngủ tập thể, ăn tập thể, tắm tập thể,... nói chung là sinh hoạt tập thể chứ không chia ra như ở học viện. Điều mà người mắc bệnh sạch sẽ như Lưu Vũ cực kỳ ghét.

Cậu thở dài trước hiện thực không thể tránh khỏi, nhìn trân trân vào chiếc giường tầng size S sắp tới phải chia sẻ với người khác, cuối cùng chỉ đặt lại túi xách của mình xuống rồi bước ra ngoài. Hi vọng khí trời ngoài kia sẽ làm cậu dễ chịu hơn được đôi chút. Nhưng không, Lưu Vũ cảm thấy số mình thật nhọ, có lẽ hôm nay cậu đã bước nhầm chân ra khỏi cửa.

"Good morning, my bae ~"

Hắn cười, đôi mắt nóng bỏng như thường lệ quét một lượt qua từng tấc da thịt trên cơ thể người kia, hít hà no nê hương sữa ngọt lịm như để thay cho bữa sáng.

Lưu Vũ không thể phản kháng, thụ động để Santa ôm trọn mình trong vòng tay săn chắc. Lúc này cậu mới chú ý đến hai người đi sau hắn, lần đầu tiên chạm mặt, khí tức tỏa ra đúng là khác biệt.

"Được rồi, buông em ra nào. Anh không định giới thiệu họ sao?"

Biết Lưu Vũ đang nhắc tới điều gì, nhưng câu trả lời của Santa không cho thấy chút tình nguyện nào.

"Châu Kha Vũ. Lưu Chương."

Ngắn gọn, và chuẩn xác.

"Em đang đi đâu vậy? Chúng ta đi chung, có được không?"

[INTO1] Even In The DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ