5. Cận

707 86 10
                                    

Nếu nhanh thì 6 ngày nữa cuộc thi sẽ diễn ra, đó mới là dự tính thôi chứ mọi thứ đều chưa chắc chắn. Đổi đề thi, thiết kế lại ma trận, người canh gác cũng tăng lên, thậm chí là gọi thêm hỗ trợ từ quân đội chủ lực đến đây nữa. Chẳng ai biết rốt cuộc là họ đang tính toán gì, chỉ biết là trận này khó xơi rồi.

Lưu Vũ cả đêm không chợp mắt được chút nào, một phần vì tiếng ngáy của học viên nào đó quá to, một phần vì sự việc diễn ra hôm qua khiến cậu cảm thấy có chút mệt mỏi.

Bá Viễn bước vào sân tập đã thấy người kia có mặt ở đó, không phải nói quá nhưng anh thật sự muốn trốn, mất mặt quá luôn. Bình thường khó khăn gì cũng đều chia sẻ với 'bạn già' Rikimaru đầu tiên, và thường là cuộc nói chuyện nghiêm túc để chỉ ra lỗ hổng hoặc giải pháp giải quyết vấn đề. Hôm qua mất bình tĩnh thế nào lại kéo em ấy vào chỗ đó, còn ôm em ấy rõ lâu. Có một điều không thể phủ nhận rằng cái ôm đó đã cho anh rất nhiều sự an ủi, cũng chưa ai ngoài em ấy có thể khiến anh bộc lộ ra sự yếu đuối của mình.

Tốt rồi.

Sau khi đã chuẩn bị xong nụ cười chuẩn mực trên môi như bình thường, Bá Viễn đi đến bên cạnh Lưu Vũ, hỏi han một chút về buổi sáng của cậu. Lưu Vũ chỉ cho anh thấy đôi mắt gấu trúc của mình, rồi diễn tả lại sự chấn động của âm thanh làm cho cậu mất ngủ khiến hội Trấn tinh mới định bước vào đã có thể nghe thấy tiếng cười đặc trưng không cần nói cũng biết là của ai kia.

Lâm Mặc thậm chí có thể ngửi thấy mùi cháy khét từ ánh mắt của Mika và Bá Viễn dành cho nhau, vì vậy cách an toàn nhất là để Lưu Vũ đứng giữa bọn họ. Sau khi khởi động trong hòa bình, thì một cuộc chiến tranh khác lại tới, dự cảm của Lâm Mặc mách bảo như vậy khi nhìn thấy mấy người Huỳnh tinh (Hỏa Tinh) và Thái Bạch (Kim Tinh) cũng đang tiến vào.

Khác nào đánh trận không cơ chứ.

Theo như Nine bảo thì Trương Gia Nguyên đi theo mùi của Lưu Vũ mà vào đây, còn bên Huỳnh tinh thì không biết, vì Lâm Mặc không có gan hỏi.

.

Khu căn cứ này có đầy đủ mọi thứ, không gian lại rất rộng rãi, một sân tập đơn bằng cả một trường đua ngựa và có tới 11 sân tương tự như thế. Nhưng chẳng hiểu sao cả đám người đáng sợ này lại cùng tụ tập về một chỗ cơ chứ, các học viên khác có ý định bước vào đều bị đuổi ra hết. Gọi là đóng cửa tiễn khách.

May là còn có quy định không được sử dụng năng lực bừa bãi và ai cũng tuân thủ nghiêm túc, chứ không thì nãy giờ chỗ này đến cả một hạt cát chắc cũng chẳng còn nguyên vẹn.

"Không dám đấu sao hay biết rằng không thể thắng nổi bọn này? Mấy người, ai lên?"

Santa thẳng thừng chỉ tay vào đám người trước mặt, ngữ điệu rõ ràng là không muốn tha cho bất cứ ai chứ đừng nói có thể cất lời từ chối hắn. Hắn bẻ người, tiếng 'răng rắc' nơi các khớp xương vang lên khiến Nine cảm thấy lạnh sống lưng, vì vậy đã ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của Santa.

Lưu Chương đối với chuyện này chẳng có hứng thú, hắn cũng không thèm liếc mắt một cái đến tên háu thắng đồng bọn của mình nhưng lại dừng lại ở Lưu Vũ. Hắn thầm nghĩ người kia chẳng có chút thịt nào như thế, đụng nhẹ một cái chắc cũng đủ vỡ vụn.

[INTO1] Even In The DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ