6. Hiềm

689 87 15
                                    

Tốc độ xử lý sự cố của bên trên quả thật đáng khâm phục, không những hoàn thành xong đề thi mới trước ngày dự tính mà còn bonus thêm cho bọn họ một chặng khác nữa. Đám người Huỳnh tinh nghe xong thông báo giống như được tiếp thêm lửa vậy, vẻ mặt hứng thú thấy rõ với những tiếng hô hào vang khắp đại sảnh. Ai nấy đều chuẩn bị sẵn sàng một tinh thần chiến đấu nhiệt huyết và chắc là không chừa cho bất cứ kẻ nào dám đối đầu với họ một con đường lui nữa.

Nine lén nhìn đám người dữ tợn đó, ghé sát tai Lưu Vũ thì thầm một câu khiến cậu suýt thì sặc nước.

"Giống mấy con bò tới kì động d*c ấy."

Thay vì đưa ra một phép so sánh không mấy hay về mặt chữ như thế, cậu đã bày cho Nine một số cách nói khác nhẹ nhàng hơn mà vẫn biểu lộ cùng ý nghĩa đó. Nine gật đầu rồi cười ngượng ngùng, quả nhiên là Lưu Vũ.

Kiểu bạn bè trêu nhau thì thường xích lại gần lúc nào không biết ấy, nhưng hắn không cho, nhất là sau khi biết được chuyện xảy ra với cậu ngày hôm đó. Ừ thì hắn với Patrick thân thiết mà, mặc dù cả hai đều không biết rõ tường tận gốc rễ sự việc nhưng hình ảnh kiệt sức của cậu đã khiến họ quyết định không cho phép ai được có hành động đụng chạm thân thiết nữa.

Trương Gia Nguyên đứng chắn giữa, làm cho Nine đang định ngả người lên Lưu Vũ liền bị bàn tay hắn đẩy ra xém thì ngã khỏi ghế. Bá Viễn ngồi đối diện nuốt chẳng nổi cơm, cảm thấy mệt dùm Lưu Vũ khi hai đứa trẻ trâu kia cứ bám dính lấy, có tách cùng lắm chỉ được 10 phút. Anh buông đũa, lại hỏi cậu có muốn tập luyện bữa cuối cùng với anh không. Đương nhiên rồi, Lưu Vũ không chần chừ lấy một giây đứng dậy theo sau bảo kê to lớn của mình. Trương Gia Nguyên và Patrick cũng định đi theo rồi, nhưng một người bị anh Mika lôi đi một người thì bị bạn nội hành Nine giữ lại cãi lộn, vậy nên công cuộc thủ hộ: Thất bại.

.

Ngày cuối cùng trước khi bước lên 'chiến trường thật sự', Lưu Vũ quyết định để cho toàn thân được thư giãn một chút, ít nhất là không để bị chấn thương. Vì vậy đã từ chối đề nghị luyện tập thêm giờ cùng đám Trương Gia Nguyên, tha thẩn đến mấy chỗ bên ngoài khu căn cứ nhưng vẫn thuộc phạm vi quản lý của quân đội.

Nhìn đoàn lính canh nghiêm ngặt nơi hàng rào kẽm gai và tường đá, Lưu Vũ nhớ lại ước mơ hồi nhỏ của mình chính là giống như bọn họ bây giờ. Chẳng phải công việc này rất ngầu sao, nhất là cái bộ đồ màu xanh của rừng kia, trông cảm giác khác biệt hẳn. Với lại sẽ chẳng phải đau đầu suy nghĩ xem hôm nay nên kiềm hãm sự phát triển của hành nào hay phân tích các mối đe dọa gì gì đó.

Tiêu chí dựa trên sự công bằng và bình đẳng, nghe thật nực cười.

Lưu Vũ khoanh tay, cúi người dựa lên thành lan can, vô tình để lộ ra hết thảy vẻ mê người qua những đường cong của cơ thể ẩn hiện dưới ánh chiều tà. Cảnh tượng này giống như đang dâng sẵn món thịt thỏ roti ngọt lịm trước miệng sói vậy. Và không phải một, mà có tới tận hai con sói.

Hắn lặng lẽ đứng ở trong tối, dư vị nụ hôn hôm đó cứ vướng vít mãi trong đầu khiến những suy nghĩ không đứng đắn xuất hiện nhanh chóng theo cấp số nhân. Sau khi điều chỉnh cho mình bộ dạng đứng đắn nhất toan bước về phía Lưu Vũ thì cảnh trước mắt làm hắn bật cười, khóe miệng giương cao lộ rõ vẻ hứng thú.

[INTO1] Even In The DarknessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ