35: This is your hometown, not mine (3)

964 169 38
                                    

   Takemichi ăn căng bụng ra rồi cùng Duval đi cùng 2 người về nhà nghỉ, Duval đi gặp hai vị hoàng tử nên để Baji, cậu và Kauztora ở lại. Lúc anh đi thì b người bạn mới thoải mái, Baji đặt cằm mình lên mái tóc đen của cậu sau đó vỗ lưng cậu và hỏi:

- Rốt cuộc sao họ lại ở đây, ngài Richardo hay Kakuch0 không biết gì vụ này ư?

   Cậu im phăng phắc né tránh câu hỏi, cậu cầu cứu bằng cách đá chân mạnh vào mông của Kazutora. Anh mang cậu về bên mình rồi giải thích:

- Bọn tao bỏ nhà ra đi, có ý kiến gì ư? Nếu mày định bán đứng thì tao sẽ đánh mày đấy.

Anh khổ sở vuốt mái tóc của mình và trả lời:

- Rồi, rồi....

Cậu ngắm tình bạn đáng ngưỡng mộ ấy mà không khỏi ghen tị, Takemichi nhớ tới những người bạn mà nhật ký ghi thì tò mò không biết họ nhìn ra sao, cậu muốn gặp lại những người bạn đó quá! Baji trong lúc cậu ngẩn ngơ ra thì vác cậu lên người và chạy trốn khỏi Kazutora, anh đi nhanh nên tên kia không đuổi theo kịp mà đành để tên ăn gian đấy dẫn cậu đi khám phá nơi này. Tới con hẻm thì anh nhẹ nhàng để cậu xuống, chân chạm đất thì cậu mới hoàn hồn lại. Cậu nghiêng đầu hỏi anh:

- Sao phải chạy đi chứ, Kazutora nhìn có vẻ muốn đi chơi cùng chúng ta mà.

Anh phải nói là tên kia mệt nên phải nghỉ ngơi, cậu cũng không hỏi gì nhiều mà đi theo anh. Anh rủ rê cậu vào một quán bar, cậu khinh bỉ nhìn anh, Baji lúng túng bào chữa cho bản thân:

- Chúng ta vào đây để trình diễn âm nhạc cơ, đừng hiểu lầm. Em nghĩ bậy bạ thật đấy, cậu bé đen tối.

Takemichi dỗi nên dùng hai tay đập mạnh lên lồng ngực của anh khiến Baji ôm nó trong đau đớn, anh giúp cậu hả giận rồi vào trong. Quán rượu này nhìn khác xa với các tiệm ở phương Bắc, họ chơi rất nhiều bản nhạc du dương chứ không ồn ào náo loạn như bên kia. Nhìn thấy đàn dương cầm và đàn violin trên sân khấu. Baji lại gần đưa tiền cho chủ quán rồi nói gì đó nhưng cậu không mấy quan tâm vì con mắt cậu đặt trên cái đàn màu đen huyền kia. Anh đẩy cậu lên sân khấu, cậu ngồi trên ghế và chạm nhẹ lên phím đàn, anh cầm violin lên và hỏi:

- Chơi với tôi mấy bản nhạc đi, em có dám chấp nhận không?

- Tới luôn, ai lệch nhịp bao ăn người còn lại. - Cậu tự tin nói với anh, về khoản chơi nhạc cụ thì cậu hơi tự tin.

Hai người bắt tay vào buổi biểu diễn, bài đầu tiên họ chơi với nhau rất cảm xúc làm cho nhiều người trong quán dừng cuộc trò chuyện lại mà lắng nghe những con người tài năng kia. Vì quá say sưa chơi đàn mà họ không hề chú ý đến thời gian và không gian, họ đã chìm đắm trong nơi mà họ gọi là đam mê. Kết thúc tiếng đàn, họ thở hổn hển vì lâu rồi họ mới cháy hết mình như hiện tại, cậu cười lớn. Baji như thế cũng cười theo, cậu chỉ lỗi sai của anh:

- Nãy anh lệch nhịp đàn của tôi rồi, tí anh sẽ phải mua đồ ăn cho tôi và Kazutora đấy!

   Anh nói biết rồi trong vẻ khổ sở, đã lâu lắm rồi anh mới cháy túi như bây giờ, nhận được tiếng vỗ tay từ mọi người thì cậu ngại ngùng gãi đầu rồi rời sân khấu, anh đi sau và khen ngợi cậu không ngớt khiến Takemichi phải dùng hai tay che miệng anh lại, họ chìm đắm trong không gian riêng của họ. đằng sau có ai đấy nhìn họ mà không rời mắt kẻ đó ghen tuông đến mức mà đập nát cả chậu cây của tiệm hoa. Takemichi lạnh gáy, cậu quay ra sau nhìn nhưng chẳng thấy ai khả nghi, cậu có cảm giác dạo gần đây có ai đó theo dõi cậu không thể nghĩ ra được, trong thời gian cậu nghỉ ở dinh thự thì đồ đạc cậu đôi lúc biến mất. Ban đêm như có ai đó lẻn vào phòng cậu và lảm nhảm gì đấy, điều đó thật là biến thái và kinh tởm. Baji thấy cậu hơi run lên thì đưa áo của mình cho cậu, Takemichi đón nhận nó và đòi đi về, cậu có linh cảm nếu mình ở lại đây lâu hơn nữa sẽ gặp hoạ mất. Anh không nói gì nhiều nữa mà mang cậu về khu nghỉ, Kazutora mở cửa chờ họ, anh chửi Baji một trận, cậu cũng bị vạ lây nên nhăn mặt chịu tội. Mất khoảng thời gian dài sau hai người mới thoát khỏi bải giảng đạo lý của anh, cả ba tạm biệt nhau từ đây. Cậu hỏi Kazutora:

- Kazu-chan, trên đường tới đây anh thấy có gì lạ không?

Anh nhìn cậu và hỏi:

- Kazu-chan...?

- Có gì sao? - Cậu khó hiểu hỏi lại.

Anh lắc đầu và kéo rèm, anh an ủi cậu rằng là do cậu lo lắng quá mức nên mới sảy ra ảo giác. Takemichi cũng tự thuyết phục bản thân với lý do đó, cậu nhìn vô Leo, nó cũng như đánh hơi được sự nguy hiểm nên gầm gừ, cậu xoa dịu nó nhưng chẳng đỡ hơn tí nào, nó sủa lớn. Kazutora lại gần và trấn an nó cũng không ăn thua, sau một thời gian thì chú cún mới chịu yên.

***

   Baji lén vào phòng Duval, anh từ ngày đi theo hắn luôn cảm nhận được sự kỳ lạ giữa tình cảm mà hắn dành cho cậu, anh vì an toàn của cậu nên sẽ phản bội chủ nhân nếu hắn là kẻ có mưu mô với Takemichi. Đúng như dự đoán ban đầu của Baji, ý định của tên kia chẳng có gì tốt lành, nó là tình yêu mù quáng. Nhìn thấy sự thật, anh kinh hoàng về những ghi chép của Duval, hắn biết quá nhiều thứ về cậu, thậm chí là mẹ của cậu - Elena và đại công tước Richardo. Anh tuyệt đối phải nói này cho Kazutora và cậu nghe vì cứ đà này thì họ gặp nguy mất. Nhưng chỉ vừa hướng mặt ra cửa thì có vật nào đó đập ngay đầu anh, Baji không tự chủ được mà ngã xuống sàn lạnh, mắt cố nhìn xem người ấy là ai...
——————————————
   Chap sau là chap d, hỏi ý chút thích Open Ending hay có ss2. Không nói thì tui chốt OE nha, lúc đó thì mọi người đừng hỏi tại sao nha. Nhờ có mấy cái comment dễ thương nên chap d sau nhẹ lắm.

   C'est cela l'amour, tout donner, tout sacrifier sans espoir de retour.-Albert Camus.
   1/11/2021
- Tác giả-nim-

[AllTake] Villain becomes kingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ