Trick or Treat

1K 111 12
                                    

Tới 31/10 rồi, đi trên phố cũng dễ dàng nhận thấy vài tiệm bán hàng có những thứ đồ trang trí kì lạ ở bên ngoài, những thứ kì quái người không ra người, thú chẳng ra thú đó có thể dọa chết một đứa nhóc chạy tung tăng trên vỉa hè, mà cũng không đáng bận tâm.

Ngay cả ở văn phòng của Minami cũng bắt đầu xuất hiện vài thứ đặc trưng cho cái ngày ma quỷ đó rồi. Hắn ngơ ngác nhìn con chó mà đồng nghiệp của hắn mang tới, ừ thì con chó, nhưng với sáu cái chân khuềnh khoàng hai bên mình. Mẹ kiếp đây là con nhện hay chó thế???

Đồ hóa trang, thứ không thể thiếu trong Halloween, nhưng kể cả khi hắn là một tên to xác đô con đi nữa, hắn cũng biết giật mình là gì đấy, đừng xông vào phòng làm việc của hắn với nguyên một con dao cắm trên đầu chứ.
Hắn thiếu điều chưa hất cả bàn vào mặt tên đồng nghiệp ngứa đòn đó thôi.

" Kìa Minami, sao Halloween năm nào anh cũng nhìn đơ đụt ra thế"

Một nữ đồng nghiệp vui vẻ hỏi hắn, năm trước đã có người hỏi hắn câu này, và hắn đoán chừng nào hắn còn làm trong cái công ty này, thì mỗi năm sẽ có một người hỏi hắn một câu na ná như vậy. Thông cảm đi, 10 năm nay hắn đã có niềm ác cảm không nhỏ chút nào với máu rồi. Mà cái màu tanh nồng đó lại là màu đặc chưng của Halloween chứ, hắn ước gì bản thân có thể xin nghỉ vào ngày này mỗi năm.

" Tiếc quá, tôi nghĩ tôi sẽ về trước, hôm nay tôi hơi mệt"

Hắn uống một vài chén với bạn mình, chỉ khiến hắn hơi lâng lâng chút nhưng chưa say. Hắn không dám uống say vào cái ngày quỷ dị này đâu, đi ngoài đường nhỡ hắn hoa mắt nhìn nhầm con người thành mấy thằng ở bang đối địch hồi xưa mà hắn ghét thì chỉ có vỡ mồm rụng răng với hắn. Nên, Minami kiên quyết từ chối cuộc vui với họ và cầm lấy đồ về nhà.

Gần 8h45 rồi, hắn tuy đã bảo Ken mình sẽ về khá muộn vì đi ăn với đồng nghiệp nhưng mong rằng việc hắn đột ngột về sớm sẽ không khiến anh bận tâm. Buổi tối lạnh như này, ngồi nhà thư giãn trên cái ghế sopha ấm áp, cùng một tách trà gừng nóng, nếu thêm một đĩa nhạc piano thì thật sự hắn có thể ngồi như thế cả tiếng đống hồ mà không hề chán.

Sự bình yên mà hắn luôn trân trọng suốt mấy năm nay, so với tuổi thơ phải làm quen với mùi thuốc súng và máu thì hắn cảm thấy mỗi một ngày trôi qua hắn còn được hít thở bình tĩnh như này là may mắn lắm rồi. Thậm chí là làm việc đó với người mình yêu, hắn quá mãn nguyện với mọi thứ mình có hiện giờ.

Tra chìa khóa vào ổ, hắn tự hỏi anh có bất ngờ không khi hắn về sớm như này, vì mấy ngày nay hắn thường xuyên về muộn, hết vì việc, tới hôm nay lại bị đám đồng nghiệp kéo đi ăn chơi, thôi ạ hắn nhớ nhà.

" Anh về rồi"

Ban đầu thì chẳng có tiếng hồi đáp, nên hắn nhướn mày xếp gọn giày mình vào một bên và đi lên tầng, không lẽ anh ngủ rồi sao? Hay là đang đeo tai nghe? Hắn bước tới cầu thang thì bắt đầu nghe thấy tiếng chân bình bịch dọc dãy hành lang, như kiểu chạy trối chết vậy. Mà không rõ là hắn bị ảnh hưởng bởi không khí quỷ dị ngày Halloween hay sao, não hắn tự hướng tới một trường hợp chẳng mấy đẹp đẽ.

[South x Draken - R18] Halloween đẫm..mồ hôi??Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ