Một buổi chiều tà nữa lại đến, lại là những ngày cô đơn trong một góc phòng. Em ơi, sao em lại nỡ bỏ ta đi, để lại ta bơ vơ với ánh hoàng hôn của nước Úc.
Australia thật đẹp, nhưng nó lại thiếu em. Em có biết không, những đám mây vàng nhạt trên bầu trời xế chiều nhẹ nhàng lắm, em có nhìn thấy không? Em có biết, những ngày không có em bên cạnh, ta buồn lắm, cô đơn lắm, linh hồn ta như đang mục ruỗng từng ngày.
Trong bếp chẳng còn mùi đồ ăn thơm lừng do chính tay em nấu, không còn tiếng nhạc phát ra từ chiếc radio của em. Cũng chẳng còn tiếng trách móc ta hàng ngày vì ta luôn làm lũ trẻ nhà bên sợ bởi những vết bỏng do lửa của ta gây ra. Không còn tiếng cười đùa vui vẻ của em bên cạnh chiếc cửa sổ khi ta và em cùng chơi cờ vua. Mọi thứ khi thiếu đi em, thật nhạt nhẽo, ta thiếu đi em, cũng như vậy, không có sức sống, như một vật vô tri vô giác.
Ta ngồi dày vò bản thân trong một góc phòng, vì bản thân ta rất mạnh, nhưng tại sao lại chẳng thể bảo vệ em.
Mặt trời nhỏ của ta đi mất trong một buổi hoàng hôn, rời bỏ ta với những nỗi nhớ nhung em hàng giờ. Giờ thì chẳng còn ai ôm lấy ta khi ta buồn, không còn ai ôm lấy ta khi ta cảm thấy cô đơn. Em đi rồi...Vào mỗi tối, ta sẽ lại nằm lặng yên trong bồn tắm đầy nước, nằm đó ngủ cho đến sớm mai, bởi ta vẫn ngu ngốc tin rằng, em hãy còn ở đây, ở bên ta. Nhìn thấy ta ngủ quên trong đó sẽ mắng mỏ ta, hoặc sẽ vào trong đó ngủ cùng ta, vì sợ ta cảm lạnh.
Yêu dấu của ta luôn lắng nghe và hiểu cho ta, nhưng sao lần này em không nghe ta. Em lại bỏ đi trước ta.Căn nhà nhỏ rộng lớn trên mảnh đất nước Úc này vẫn đang chờ em về, mãi mãi chờ em về. Đứng trên mái nhà, ta hưởng thụ gió chiều cô độc, ngắm ánh nắng vàng của buổi chiều một mình. Từ trong những vết khâu trong khóe mắt ta, chảy ra rất nhiều, rất nhiều máu, ta đưa tay lên quệt đi thứ đáng ghét đó. Đôi mắt ta vẫn đượm buồn xa xăm hướng về phía trước, nhìn vào một khoảng không vô định.
Ta nhớ về những ngày có em bên cạnh, thật hạnh phúc biết bao. Cùng em đi trên những con đường về nhà, cầm những túi đồ ăn muộn mà còn nóng hổi. Cùng em hát vang bài ca em yêu thích trên xe buýt. Ước chi thời gian lúc ấy được quay lại. Để ta có thể nắm tay em lâu hơn một chút nữa.
Lần này, chẳng còn tiếng cười của em vang bên tai ta nữa, chỉ chơi vơi lại những nỗi đau mông lung.Đến cả ly rượu Tequila mà ta và em hay uống vào những buổi tối ngẫu hứng, trước đó ta thấy nó thật ngọt làm sao. Sao bây giờ lại đắng thế, từng ngụm, từng ngụm vào cổ họng ta đều như đau rát, cay quá.
Đến cả những cuộn phim em và ta thích xem cũng phải bỏ dở lại, rồi dần, sau này sẽ phủ lên một lớp bụi dày, sẽ chẳng ai động đến nó nữa, nó sẽ dần rơi vào quên lãng sớm thôi.Ta lại tức giận, đập tan chiếc đàn guitar mà ta thường hay chơi cho em nghe. Dùng hết sức lực để đập tan chiếc ghế, và cái bàn. Giờ đây, khi ta bình tĩnh lại, tiếng chuông gió lại vang lên nhờ những tiếng gió nhẹ nhàng. Ta ngồi trên một góc của hành lang tầng hai, ôm khư khư lấy khung ảnh em chụp với ta. Trái tim lại vỡ thêm từng chút, từng chút. Những tế bào mạch máu trong cơ thể ta, tâm trí ta như đang bị thiêu đốt, nhói lắm, đau lắm.
Ta muốn đến với em, nàng thơ với nét cười xinh đẹp tựa ánh dương. Ta muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, và đôi mắt xanh lục bảo kia một lần nữa. Ta muốn em đến và an ủi linh hồn ta. Ta muốn ôm em vào lòng rồi thủ thỉ với em vào những buổi tối trên chiếc giường ấm áp trong mùa đông lạnh giá. Ta muốn đôi bàn tay ấm áp ấy, chạm lên bàn tay đầy tội lỗi của ta thêm một lần nữa. Dù cho có phải đánh đổi tuổi thọ, hay đánh đổi cả mạng sống, ta cũng chỉ mong được nhìn em cười và sống hạnh phúc cả một đời.
- Ta nhớ em, Rui...-ta dựa đầu vào cạnh tường, lại suy sụp, nốc thẳng một ngụm Vodlka, vị đắng rát lại chảy khắp cổ họng khô rát của ta, ta cảm nhận được hơi men đang chảy khắp dòng máu của ta.
Ảo giác đang từ từ hiện ra trước mắt ta, bỗng ta thấy em, một khuôn mặt mang nét thanh tú mà nhẹ nhàng, em đang cười, vẫn là nụ cười sáng chói đến đau lòng. Em nắm lấy tay ta, em ôm lấy ta, trái tim ta dường như được an ủi, không còn cảm giác trống vắng hay cô đơn, thay vào đó là sự ấm áp đến muốn khóc.
- Touya-san, em ở đây, ngay bên cạnh anh rồi-em nhẹ giọng cất tiếng, ta vội vồ lấy, muốn cảm nhận hương thơm của em, muốn xoa lấy mái đầu đen nháy thướt tha đó, muốn hôn lấy hôn để hai bên má em như ta từng làm
Nhưng rồi, em vụt tan vào hư không, biến mất như chưa từng xuất hiện. Lần này, ta đã khóc, kèm theo đó là từng dòng máu trong vết khâu kia đang chảy ra rất nhiều.
Ta ngẩng mặt lên, nhìn ô cửa sổ đối diện, nơi có ánh trăng đang soi xuống. Ta cười, cười như điên như dại.- Rui-chan, ta đến đây, đợi ta nhé...
Sau khi tưới dầu hỏa lên toàn bộ các căn phòng và xung quanh căn nhà. Ta mỉm cười, ngọn lửa xanh bùng lên trong tay ta.
Rồi chỉ trong chốc lát, toàn bộ căn nhà, đang chìm trong lửa của ta. Ta ngồi trên bậc cầu thang, tay vân vê khung ảnh và chiếc nhẫn ta tặng em, hôn lên nó. Và ngọn lửa ấy đã bao chùm cả ta, cuối cùng, cũng sắp được hạnh phúc...
" em ơi, đừng bỏ ta lại trên đất Úc
nơi ánh hoàng hôn vắng bóng em"End ♡
BẠN ĐANG ĐỌC
[ dabi x reader female ] gone
FanfictionCảnh báo: có OOC, không tục, reader là nữ(đã đổi) Văn phong sẽ có chỗ còn lẩm cẩm, chưa được hay, mong mọi người ủng hộ. - Này, em thấy gì không? Buổi chiều tà của nước Úc thật đẹp, thật thơ mộng biết bao. Nhưng không có em, nó lại thật buồn và u sầ...