Chap 1: Trọng Sinh

9.2K 713 37
                                    

Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời chưa lên, gà còn chưa gáy. Thì nhà Hanagaki đã được chiếc đồng hồ báo thức sống, đứa con gái quý hoá Takemichi, làm cho tỉnh mộng đẹp.

Phụ thân đại nhân thì mặc kệ tiếng ồn đó, cứ thế vùi đầu vào gối ngủ tiếp. Duy chỉ có mẫu hậu đại nhân, là vác chổi sang phòng con gái để "chào buổi sáng".

"Takemichi, làm gì giờ này mà đã ồn ào vậy?"

Mẫu hậu đại nhân tức giận tung cước, khiến cánh cửa phòng oanh oanh liệt liệt về với sàn nhà.

"M-Mẹ...!?"

Thiếu nữ tóc vàng hốt hoảng, sợ sệt ngoái đầu lại, nhìn người mẹ yêu dấu đang bừng bừng hắc khí.

"Hình như... con bị chuyển giới rồi!"

"Chuyển... gì cơ?!"

Mẫu hậu đại nhân nhíu mày, vì chưa tỉnh ngủ hẳn, nên không load nổi con gái yêu nói gì.

"Chuyển giới! Con nói là con bị chuyển giới rồi!"

Takemichi khẩn trương lặp lại, còn cố gắng ưỡn thẳng lưng cho mẹ mình nhìn rõ.

"Mẹ xem, con là con trai mà! Sao bây giờ lại thành thế này rồi?"

"Mới sáng sớm chơi đồ hả con?"

Mẫu hậu đại nhân khó hiểu, nhìn thiếu nữ tóc vàng với đôi mắt cá chết.

"Con gái con đứa đến tuổi nổi loạn, hổ báo đòi làm giang hồ thì thôi đi. Bây giờ con còn muốn quên luôn giới tính thật của mình à?!"

"..."

Takemichi câm nín, khóc không ra nước mắt với tình huống hiện tại.

Ủa alo? Em nhớ mình vừa mới tắt thở cách đây vài phút trước mà!? Sao giờ lại ngồi ở đây ăn mắng với thân phận một đứa con gái rồi???

"Đã dậy rồi thì sửa soạn đi, mẹ xuống làm bữa sáng."

Cảm thấy mình mắng đủ rồi, mẫu hậu đại nhân dặn dò rồi rời đi.

"Hic... vâng..."

Nuốt nước mắt vào trong, em ngậm ngùi tuân theo mệnh lệnh của mẹ. Bước vào nhà vệ sinh, Takemichi thảng thốt khi trông thấy chính mình ở trong gương.

Nhân diện hoa đào, da trắng như tuyết, mi tựa trăng non, song đồng tiễn thủy, môi hồng răng trắng. Cùng với mái tóc nhuộm màu nắng, càng làm em thêm hương diễm đoạt mục. Tuy trên mặt vẫn còn vài vết thương vì trận ẩu đả hôm qua, nhưng nó cũng không gây ảnh hưởng gì nhiều đến vẻ đẹp sinh động của Takemichi.

Ngắm nghía tới lui chính mình trong gương, Takemichi mới chịu chấp nhận sự thật rằng, em đã trọng sinh thành một phiên bản nữ. Thở dài một hơi, em nhanh chóng rửa mặt rồi sát trùng vết thương. Lọ mọ đi tìm đồng phục, Takemichi muốn khóc thét, khi biết rằng mình đã mặc váy đi đánh nhau. Huhu, Takemichi ơi là Takemichi, nết na mày để đâu rồi???

"Takemichi, bữa sáng xong rồi này."

Nghe tiếng mẹ mình vang lên, Takemichi nhanh chóng thay đồ, xách cặp chạy xuống dưới nhà.

"Vâng, con xuống ngay."

---

"Take-chan, buổi sáng tốt lành!"

[TR] Thiên Sứ Giáng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ