Chap 5: Mời Đi Chơi Ver Nhầm Kịch Bản

5.2K 574 49
                                    

Cả một đám người trố mắt, nhìn thiếu nữ trong vòng tay Mikey, thầm thắc mắc sao tên này lại may mắn tìm được một em ngon cơm vậy.

"Sao tụi bây tìm được nhà tao thế?"

Takemichi đập tay lên trán, bất lực hỏi Mikey. Em nhớ là mình chưa có cho địa chỉ nhà mà.

"Chỉ cần là Takemicchi, thì cái gì anh cũng biết."

Mikey cười toe toét đáp lời, khiến đám người xung quanh đen mặt, muốn đội ngay một cái quần lên đầu. Thứ lỗi, tên vô sỉ này không phải là tổng trưởng của bọn họ. Không hề!

"Thấy gớm quá ba!"

Takemichi vùng vẫy, muốn thoát khỏi vòng tay của Mikey. Nhưng vị tổng trưởng nọ dễ gì chịu, anh lập tức tăng lực tay, giữ chặt em hơn.

"Phụt..."

Đằng sau, Smiley không nhịn được phì cười, khiến đám người xung quanh cũng run rẩy cười theo. Tổng trưởng cao quý của Toman, một phát bị hạ giá vì hai tiếng "thấy gớm" của crush. Một chữ thôi, "dừa"!!!

"Draken-kun."

Mắt thấy Draken đứng ngay bên cạnh, Takemichi ủy khuất nhìn anh, thỏ thẻ cầu cứu.

"Giúp tao với."

Thịch...

Trong lòng Draken dâng lên một trận ngứa ngáy. Vận dụng kinh nghiệm làm bảo mẫu cao cấp bao năm, Draken nhanh chóng kéo em khỏi móng vuốt của tên lùn nào đó.

"Mày ôm đủ rồi Mikey, giờ đến lượt tao."

"Tao đang thả thính Takemicchi, Kenchin đừng có phá đám!"

Nghe Mikey và Draken đấu khẩu, Takemichi đen mặt. Ủa jztr? Hai đứa bây lại cua khét nữa rồi!! Kịch bản này ở đâu ra???

Chán nản thở dài, Takemichi mặc kệ hai tên nào đấy đang cãi nhau ỏm tỏi. Em một mạch đi đến thiếu niên màu tóc hoa cà, ngồi lên xe người nọ.

"Làm ơn chở tao đến trường."

"Hả?"

Không chỉ thiếu niên tóc hoa cà kia, mà cả những người xung đều kinh ngạc nhìn em. Chưa gì mà làm oai đi ra lệnh người khác rồi? Nè nè, bọn họ là bất lương có tiếng đấy, không phải tay sai đâu nha!

"Mày đừng nghĩ được tổng trưởng để ý, thì muốn làm gì là làm nha."

Hakkai, một con người bị Mitsuya khống, mặc kệ sự nhát gái của mình, chồm người đến hằm hè em.

"Là nhờ vả mới đúng! Mày có nghe hai tiếng "làm ơn" tao đã nói không, Hakkai?"

Dứt câu, Takemichi mới kịp nhận ra vấn đề. Đám người này chưa có nói tên! Bỏ mợ, em lại mồm nhanh hơn não rồi!! Trời ơi cái miệng nghiệp tụ này!!!

Nhưng thật kì lạ, dòng kí ức dường như đang mách bảo, rằng em và Hakkai từng gặp nhau ở đời này.

"Ồ, mày biết Hakkai?"

Thiếu niên tóc hoa cà quay lại, nhìn em cười. Những người xung quanh cũng hóng hớt, ánh mắt săm soi nhìn em.

"Cái đó... có một chút..."

[TR] Thiên Sứ Giáng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ