Chap 8: Họp Bang

4.3K 502 9
                                    

"Ngủ thiếp gì mà tận năm ngày thế hả???"

Hinata tức nói không nên lời, chỉ có thể đập tay xuống tủ đầu giường cái, khiến nó bị mẻ một góc.

"..."

Takemichi đổ mồ hôi lạnh, im re không dám hó hé. Nếu bây giờ không bị thương, liệu em... có bị đấm cho sấp mặt không?

Mà thôi không sao, có bị đấm thật cũng chẳng hề gì. Điều làm tim em tan nát nhất, chính là việc Hina với mình chỉ là bạn thân thôi nè. Tự dưng mất vợ lãng xẹt vậy, ai mà không cay! Thôi, bảo bảo tổn thương nhưng bảo bảo không nói!!

Em yên tâm, không lấy được vợ thì mình lấy chồng nhé!!!

Lúc này, điện thoại em đột nhiên đổ chuông, là Draken gọi đến.

"Alô?"

"Takemicchi, đang làm gì đấy?"

Giọng Draken vang lên từ đầu dây bên kia.

"Giờ em đến đền thờ Musashi đi, tất cả sẽ tập trung ở đó."

"Bây giờ thì..."

Không để em đáp một lời nào, Draken đã cúp máy cái rụp. Lần nào cũng vậy là sao? Nghe người ta nói hết đã chứ!! Draken-kun là đồ ngốc!!!

---

Takemichi cố lết thân xác tàn tạ của mình ra đền Musashi theo lời Draken. Cũng may bên cạnh có Hinata đi cùng, nếu không em đã tông cột điện sml mấy lần rồi.

"Họ hẹn gặp ở đây sao?"

Trông thấy trước đền im ắng vắng vẻ, Hinata có chút thắc mắc.

"Ừm, chắc cũng sắp đến rồi."

Takemichi vừa dứt lời, đã có hàng loạt chiếc moto từ xa chạy đến, tiếng nẹt pô như làm sống động hẳn khung cảnh vắng lặng. Hoa mỹ là vậy, chứ thật ra cảnh tượng này nhức đầu muốn chết!

"Có thật là chỗ này không?"

Hinata có chút cạn lời với tình cảnh hiện tại của nàng bạn thân. Cái lũ đực rựa này nghĩ gì mà lại gọi một cô gái ra đây vào giờ này vậy?

"Nó đó..."

Thậm chí còn không nhầm vào đâu được! Takemichi cũng bất lực lắc đầu, đáp lại Hinata.

"Oi, đây không phải chỗ tham quan đâu, mau cút đi!"

Nghe tiếng nói hầm hố của ai đó, Takemichi không khỏi ngán ngẩm. Kịch bản cần đúng thì lại bị bẻ lái, trong khi đó kịch bản không cần thì lại đúng đến từng câu từng chữ là sao?

"Bọn mày muốn gì? Giết chết giờ!"

"Tôi được gọi đến đây."

Lại là kinh nghiệm từ đời trước, Takemichi vừa dứt câu, lập tức lôi điện thoại ra gọi ngay cho Draken. Đã thế, em còn cố tình mở loa ngoài.

"Gì vậy, Takemicchi?"

Lúc này, giọng Draken vang lên từ điện thoại của em, khiến đám người nọ xanh mặt. Tr-Trời má, ra là khách của cấp trên...

"Tao đến rồi này."

Em ngân nga một tiếng, sau đó ngắt máy ngang, để lại Draken ở đầu dây bên kia khó hiểu không thôi.

[TR] Thiên Sứ Giáng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ