Chương 1 - Vườn lan

1.5K 91 0
                                    

Trời mùa hè trong veo, xanh ngắt và nắng gắt.

Ran ghét cái nóng này. Nó làm hắn đổ mồ hôi, mà đổ mồ hôi thì sẽ ướt áo. Cái cảm giác quần áo dính sát vào người thì chẳng ai thích cả.

Hắn cầm trên tay cây kem đã tan một nửa, một tay cố kéo cổ áo ra cho thoáng. Trời hôm nay thật khó chịu, một gợn gió cũng không có.

Ran nằm lăn lóc trên sàn nhà. Mái tóc dài rủ xuống lả lơi, hắn đã búi nó lên rồi nhưng lại bị xổ ra. Tất cả như muốn thách thức sự kiên nhẫn của gã.

Lại thêm Rindou - em trai gã đi mua dưa hấu mãi chưa về. Thằng nhóc đó nên chết giữa đường luôn đi, đừng về nữa!

Quá chán nản Ran liền ngồi bật dậy. Cái gì cũng đến tay hắn thế này thật quá lắm! Nhìn bộ dạng mồ hôi nhễ nhại của mình cũng hơi lôi thôi nên Ran búi lại tóc và chỉnh lại quần áo. Quyết định đi ra ngoài để giải tỏa chút!

Trưa hè oi ả mà Ran chẳng có lấy cái mũ đội lên đầu. Hắn đi chậm rãi trên con đường vắng vẻ. Làn da trắng nhờ ánh sáng mặt trời mà có chút trong suốt.

Người ta nói những người có nước da giống hắn sẽ gấy yếu. Nhưng Ran chỉ có thể công nhận mình gầy chứ không yếu.

Ai đời lại bảo kẻ một mình cùng em trai, đơn độc cai quản Roppongi mà là yếu. Ai nghĩ hai kẻ đủ gan nói không cần băng đảng mà vẫn cai quản được Roppongi chứ?

Ran đi vô định, hắn định mua thêm ít kem và pudding để tủ lạnh. Dù gì giờ hắn cũng rảnh mà! Nhưng mua xong nên đi đâu đây, hắn chưa muốn về căn nhà nóng nực đó lắm.

Nực cười ha! Hai kẻ cai quản Roppongi mà không lấy nổi một cái điều hòa để dùng. Hắn cũng thấy lạ khi chính mình vẫn sống ở cái căn nhà đó trong khi hắn và em trai có thể ở nơi ở mới tốt hơn.

Ran nhanh chóng yên vị trên một băng ghế trong công viên. Hắn bóc một cây kem, khí lạnh của cây kem làm không khí xung quanh như lạnh hơn. Cây kem vị socola trông thật ngon mắt nhưng đã tan một chút vì cái nóng mùa hè.

Hắn cho kem vào miệng cảm nhận cái vị ngọt thanh và lành lạnh lan tỏa khắp khoang miệng.

"Giúp tôi."

Đang nhàn nhã ăn kem thì một cái bóng trùm lên người hắn. Một bàn tay giữ lấy tay hắn.

"Tôi có tiền, xin anh giúp tôi."

Ran định thần lại, hắn nhìn người đang túm lấy cánh tay mình. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, có vẻ mới học cấp ba. Làn da trắng hồng là ấn tượng đầu tiên.

Rồi đến đôi mắt đen hơi ngả xám to tròn, hàng lông mi dài rung rinh làm cho đôi mắt có thêm điểm nhấn. Khuôn mặt trắng hồng xinh xắn, trong sáng như thể thiên sứ hạ phàm.

Hơn thế là cách cô ăn mặc. Nhìn sơ qua đã biết là người có tiền. Vì lớn lên ở khu vực được coi là xa xỉ bậc nhất Tokyo nên Ran có đôi mắt rất tinh đời. Em ăn mặc khá đơn giản nhưng Ran vẫn nhận ra giá trị những thứ em khoác lên. Mái tóc đen khẽ rủ xuống làn da trần của hắn, mềm mại tựa như lụa vậy. Chắc hẳn em phải chăm sóc nó rất kĩ?

Khi nhìn vào đôi mắt ấy Ran đã nhận ra tim mình bị lỡ nhịp rồi. Đôi mắt trong veo, là điểm nhấn tạo lên sự trong trẻo của khuôn mặt. Sao ông trời lại bất công thế? Lại cho một cô gái thế này một đôi mắt quá đẹp!

"Giúp thế nào?" Hắn dùng giọng điệu cợt nhả của mình nói với em, như mọi khi thôi. Hắn cũng không sợ thiệt.

"Giúp tôi trốn khỏi đám người đang tìm tôi." Em lí nhí nói, tay bíu chặt lấy hắn như một cọng cỏ cứu mạng.

Em vừa dứt lời hắn liền kéo em vào lòng, trùm cho em cái áo khoác của mình. Chiếc áo rộng thùng thình của hắn dễ dàng che khuất cả người em. Hắn để em ngồi trong lòng mình, mặt em hướng về phía hắn. Mặt kề mặt như thể hai người đang thân mật với nhau.

Em run lên, hơi né tránh hắn nhưng không dám cử động quá mạnh. Cô nhóc biết điều đó!

"Em chóng mặt à? Chắc say nắng rồi, để anh đưa em về." Hắn đỡ eo em và bắt đầu vở kịch của mình khi thấy hai người áo đen hớt hải chạy đến.

"Cô cậu kia, có thấy một cô gái ăn mặc đắt tiền, tóc dài chạy qua đây không?" Một trong số họ lên tiếng.

"Không."

"Cô gái kia là ai?" Một người trong số đó nghi ngờ nhìn cô gái trong lòng hắn.

"Bạn gái tôi, em ấy đang bị say nắng." Hắn thản nhiên nói, còn ân cần lau mồ hôi trên trán em.

Hai người áo đen nhìn họ một lúc như dò xét nhưng trước thái độ thờ ơ của Ran họ cũng phải đi.

"Họ đi chưa?" Em nghe bước chân xa dần mà e dè hỏi.

Ran chỉ gật nhẹ đầu. Nhanh như chớp, em nhảy khỏi lòng hắn mà cảm ơn.

"Đây coi như cảm ơn. Tôi chỉ mang theo từng đó thôi." Em xấu hổ đưa một xập tiền là mấy tờ mười ngàn yên.

Đây không phải là số tiền nhỏ đâu, cô gái. Nếu có kẻ biết một cô gái yếu đuối thế này mang theo số tiền lớn trong người chắc chắn sẽ chẳng yên đâu. May mà em gặp hắn, hắn không có hứng thú với tiền của em. Hay nói đúng hơn hắn không túng thiếu thế!

"Bất cẩn quá cô gái. Nếu tôi là người xấu em định làm gì?" Trong lòng bỗng nổi lên hứng muốn giáo huấn cô bé này chút.

"Anh định làm gì?" Em ngay lập tức lùi ra xa hắn.

"Muộn rồi, giờ không ai cứu cô được đâu." Hắn nở nụ cười gian tà nhìn khắp công viên vắng vẻ.

"Đừng có chạm vào tôi. Ba tôi chắc chắn không để yên cho anh đâu!" Em lùi càng lúc càng xa, hắn tiến một bước em sẽ lùi một bước.

Ba em? Hắn tự hỏi ba em là ai mà em có vẻ rất mạnh miệng?

"Đùa thôi. Tôi lấy thế là quá nhiều!" Hắn tiến lại gần em, nhìn khuôn mặt như thỏ con chịu trận trước sói của em mà ấn nhẹ vào trán em. Nói rồi hắn lấy tập tiền trong tay em lên phe phẩy.

Chỗ này hắn không thiếu nhưng không có nghĩa không cần. Lấy chút cũng là để em không áy náy thôi.

"Anh tên gì?" Em ôm trán bị hắn nhấn ra vẻ tủi thân nhưng vẫn hỏi.

"Ran, Haitani Ran. Còn em?"

Hắn bắt đầu nghe thấy tiếng huyên náo. Chắc là đám người tìm em, hắn nên sớm rời khỏi đây thôi. Vì dù gì họ cũng không làm hại em đâu.

"Hotaru Kaname." Em liếc nhìn nơi có tiếng ồn ã đó và chạy đi. Nhưng vẫn không quên quay lại mà trả lời câu hỏi của hắn.

Khuôn mặt ngược nắng của em làm hắn không nhìn rõ biểu cảm nhưng có phải em đang cười không? Tim hắn lại lỡ nhịp rồi!

Hắn rõ nhớ cái tên này, Hotaru Kanane.

[TR] (Haitani) Vườn lan có đom đómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ