Chap 9: Quyết Chiến

4.2K 507 4
                                    

Vì bị thương khá nặng, Takemichi lập tức ngã nhào xuống đất, đau đến rớm nước mắt.

"Đau! Làm cái quái gì v-..."

"Ý kiến gì?"

Peyan chống tay, khuỵu gối xuống, ngoẹo đầu sang ngang rồi trừng mắt nhìn em.

"Mày là Hanagaki phải không?"

Pachin từ trên nhìn xuống, ánh mắt trừng trừng sát khí, tựa như muốn đấm hết những ai dám chống đối mình.

"Có vẻ mày đã chăm sóc cho Kiyomasa của đội bọn tao khá chu đáo đấy nhỉ?"

Peyan nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em, không nhịn được mà cao giọng. Có thật thiếu nữ này là người đã đánh Kiyomasa thành đầu heo không vậy? Nhìn chẳng giống chút nào!

"Định đền bù thế nào đây?"

Nghe đến đây, hình ảnh Takuya nằm bất động ngày hôm đó, và mọi người bị đánh đến tơi tả, lần lượt hiện về trong trí nhớ của Takemichi. Em sa sầm mặt, gượng đau đứng dậy, ngoan cường nhìn thẳng vào Pachin và Peyan.

"Cảm phiền đừng nhắc về tên khốn đã đem bạn của tao ra đối xử như món đồ tiêu khiển, tao giận đấy!"

Lời của em nói ra không lớn, lại rất êm tai và dễ chịu, nhưng cũng đủ để tất cả đều nghe được. Ẩn sau sự mềm mại, là một sự gai góc, kiên cường đến khó tin. Thêm cả ánh mắt xanh biếc không chút tạp niệm, đang hướng thẳng về phía bọn họ, làm cho Pachin và Peyan có chút chột dạ.

"Dừng lại đi, Pa."

Mitsuya tiến lại, kéo Takemichi nép sau lưng mình, trầm ổn cất giọng.

"Đã thống nhất xong vụ việc Kiyomasa, khi hắn lấy danh nghĩa Toman để tổ chức mấy vụ đánh nhau cá cược như vậy mà."

"Hả? Tao đéo biết vì tao là thằng ngu đấy!"

Pachin gân cổ cãi bướng với Mitsuya, Peyan đằng sau cũng phụ hoạ theo.

"Có biết não Pachin nhỏ cỡ nào không hả?"

"Không biết thì đừng có sồn sồn lên, thằng ngu này!"

Mitsuya nóng máu gào lên, đột nhiên bị Takemichi giữ chặt tay, lắc đầu ý bảo cho qua.

"Oi, Pa..."

Draken lúc này xót xa cho thiên sứ nhỏ bị đẩy ngã, lập tức quay sang, gằn giọng nhắc nhở.

"Trật tự đi."

"Xin lỗi, Draken."

Peyan cúi đầu đáp, còn Pachin thì tặc lưỡi, xoay lưng rời đi đến chỗ Mikey.

"Tha lỗi cho họ nhé, Takemicchi. Pa hiện giờ đang hơi nóng nảy một chút."

Draken chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện sau lưng Takemichi, vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em như một lời an ủi.

"Có đau không?"

"Không sao."

Takemichi nở nụ cười, lắc đầu tỏ ý rằng mọi chuyện đều ổn.

"Ban nãy tao cũng lỡ lời, thành thật xin lỗi."

"Tính sao đây, Pa?"

Từ trên bục nhìn xuống, Mikey cất tiếng hỏi người trước mặt.

[TR] Thiên Sứ Giáng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ