Chap 20: Sano Shinichiro

3.6K 394 13
                                    

Nhập viện cũng được gần một tuần, hôm nay thể trạng Takemichi đã hồi phục lại, tốt hơn bao giờ hết. Nhưng để đảm bảo, Hinata khuyên em ở lại tịnh dưỡng thêm vài ngày nữa. Nghe có lý nên em liền chấp thuận. Và giờ đây, Takemichi đã được trải nghiệm, thứ cảm giác gọi là buồn chán.

Chán như con gián!!!

Takemichi hết nằm nhoài người trên giường, xong lại ngồi dậy ăn trái cây, nhưng những thứ đó cũng không giải toả được cơn buồn chán trong em. Đột nhiên, trong đầu thiếu nữ lúc này loé lên một ý nghĩ. Hay là đi tham quan bệnh viện một chút nhỉ, chắc không ai biết đâu ha.

Nghĩ là làm, Takemichi chui tọt xuống giường, âm thầm lặng lẽ chuồn khỏi phòng bệnh. Quả nhiên, được vận động vẫn là tuyệt nhất! Đi dạo trên tầng ba của bệnh viện, thiếu nữ bỗng dưng nghe thấy náo nhiệt ở một phòng chăm sóc đặc biệt. Máu tò mò nổi lên, Takemichi liền mon men lại gần nhìn thử.

Em nghe phong phanh gì mà bệnh nhân hôn mê sâu hai năm cuối cùng cũng tỉnh, rồi còn có cả tiếng thì thầm to nhỏ khen bệnh nhân đẹp trai của các y tá nữa. Mấy chị ơi, hình như có gì đó rớt dưới chân mấy chị kìa, là liêm sỉ đó!!!

Hóng chuyện được một lúc, thấy các bác sĩ và y tá dần rời đi, Takemichi dự định cũng theo bước bọn họ trở về phòng. Nhưng rồi, thanh âm trầm ấm từ trong phòng bệnh đã kéo em trở lại.

"Này, bé con lén lút."

Takemichi ngoái đầu lại, khó hiểu nhìn chủ nhân của câu nói trên. Bé con? Ai là bé con?? Mình á???

"Anh gọi em ạ?"

"Ngoài em ra thì còn ai lấp ló mãi ngoài đó nữa."

Nhìn gương mặt từ ngơ ngác chuyển sang ngại ngùng của em, người nọ không khỏi cảm thấy thích thú.

"Bộ đồ đó... em cũng là bệnh nhân sao? Nếu được thì vào đây ngồi chơi với anh một lúc nè."

"A... vâng..."

Takemichi gật đầu, ngoan ngoãn đi vào. Vì ống tay áo khá rộng, nên khi phủ xuống đã che gần hết bàn tay em, chỉ để lộ ra những ngón tay nho nhỏ đang nắm chặt lấy vạt áo.

Phựt—

Sợi dây liêm sỉ trong chàng trai nọ chính thức đi tong. Cmn, con nhà ai đáng yêu dữ thần! Muốn bắt về nuôi!! Muốn phạm tội!!!

"Ê hê hê hê hê..."

"Anh... có cần em gọi bác sĩ không ạ...?"

Trông thấy người lớn hơn trưng ra bộ mặt biến thái với nụ cười nham nhở, tim Takemichi rơi lộp bộp vài nhịp. Tự nhiên cười ghê vậy ba? Không lẽ hôn mê lâu quá nên giờ tỉnh lại bị chập mạch rồi!? Tuy Takemichi chưa gặp người này bao giờ, nhưng anh cứ khiến em cảm thấy vừa quen vừa đáng sợ thế nào ấy!?!

"E hèm... anh không sao, xin lỗi em."

Thấy bản thân hơi thất thố, người lớn hơn ái ngại tằng hắng giọng. Sau đó nhìn sang em, chàng trai mỉm cười dịu dàng giới thiệu.

"Anh tên Sano Shinichiro, tên em là gì?"

"Em tên là Hanagaki Takemichi."

Takemichi cũng vui vẻ đáp lại. Nhưng ngay sau đó, thiếu nữ liền đông cứng tại chỗ, khi nhận ra quả tên làm mưa làm gió suốt quãng thời gian làm bất lương của em.

[TR] Thiên Sứ Giáng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ