2. Độc chất

394 54 0
                                    

Hôm nay lại là một ngày nhà hàng thưa khách, nhưng mà vốn dĩ nhà hàng nhỏ này bình thường, cũng không có quá nhiều người ghé qua. 

Kim Doyoung nhàm chán dọn dẹp lại gian bếp của mình, định bụng hôm nay sẽ đóng cửa nhà hàng sớm hơn mọi khi, nhưng tiếng động phát ra từ cửa ra vào thành công làm lung lay dự định của cậu. 

Nhìn về phía cửa, một người đàn ông trẻ tuổi vừa bước vào. Có lẽ anh ta bị không khí vắng lặng của nơi đây làm cho có chút bất ngờ, bước đi cũng vì thế mà trở nên dè dặt. 

Đây là lần đầu Bang Yedam đến nhà hàng này, cũng không nghĩ nơi đây có thể ảm đạm đến vậy. Một người đồng nghiệp đã giới thiệu cho anh đến đây, người kia còn nhiệt tình khen ngợi các món ăn ở nhà hàng này chính là cực phẩm. 

"Xin chào quý khách!" 

Giọng nói của Doyoung vang lên trong bầu không khí này lại càng thêm rõ ràng, vang vọng, lập tức làm cho Yedam giật bắn mình. 

"A! Cậu làm tôi sợ chết mất!" 

Yedam tiến đến phía dãy bàn ăn đối diện gian bếp mở, kéo ghế ngồi xuống, trước mặt anh là vị đầu bếp duy nhất và cũng là ông chủ của nhà hàng này. 

Nhìn người trước mặt đã yên vị, thậm chí còn đang chăm chú nhìn qua thực đơn. Doyoung liền vẽ lên khóe môi một nụ cười thương mại, ngữ khí hòa nhã mở lời. 

"Thưa quý khách, nhà hàng tôi đang chuẩn bỉ đóng cửa rồi. Hay là anh đợi lần sau quay lại nhé!" 

Ánh mắt Yedam vẫn dán chặt lên bảng thực đơn được treo trên tường, không có vẻ gì là có ý định rời đi. 

"Mấy phút trước cậu còn rất niềm nở chào mừng tôi, vậy mà bây giờ đã muốn đuổi khách rồi sao?" 

"Haha ngại quá! Vừa nãy chỉ là tôi quen miệng. Xin lỗi anh nhưng nhà hàng đã đến giờ phải đóng rồi ạ." 

Doyoung cố gắng giữ vững tông giọng lanh lảnh, đều đặn, dễ nghe, dù trong lòng thực muốn cầm chổi quét cái người này ra khỏi đây ngay lập tức. 

"Tôi thấy trước cửa có ghi là 11:30 đóng cửa mà nhỉ, cơ mà giờ mới là 10:30, tôi có nhầm lẫn gì à?" 

Vừa nói Yedam vừa kiểm tra lại thời gian trên đồng hồ đeo tay của mình, như thể muốn khẳng định rằng bản thân không hề nhầm lẫn. Rồi lại hướng mắt nhìn đến biểu cảm của người kia, nụ cười kia vẫn giữ nguyên, không những thế còn tăng thêm một phần vui vẻ. 

"Vậy quý khách muốn dùng gì ạ?" 

"Tùy ý cậu đi, đầu bếp làm món gì tôi sẽ ăn món đấy." 

Doyoung có chút bất ngờ với yêu cầu này, xen lẫn đó vẫn là thấy người trước mặt như vậy không phải là quá mức kì lạ rồi sao? Kiểu người thế này là lần đầu cậu gặp qua. Đầu bếp Kim không những không khó chịu, mà ngược lại trong lòng cảm thấy thực phấn khích. 

"Được thôi!" 

Cậu quay người tiến vào trong lấy ra một số nguyên liệu cần thiết, rồi bắt đầu công việc nấu nướng. Rất nhanh hương thơm của món ăn đã tỏa ngào ngạt, lấp đầy cả không gian, kích thích dạ dày Yedam lại càng thêm cồn cào. 

[Shortfic]{DoDam} Ngược Nắng 오리-uri Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ