Beta (vương hồng hạnh)
Trong khuôn viên trước nhà , có một chàng trai nằm trên bãi cỏ sưởi nắng , những tia nắng mùa hè cũng giảm bớt đi sự nóng rực vào buổi chiều tà. Anh mặc một chiếc áo thun trắng hiệu LANVIN , một chiếc quần thể thao , chân trần giẫm lên cỏ xanh mướt, tâm trạng thật là tốt . Không khí cũng mát mẻ trong lành. Hôm nay là cuối tuần, anh muốn tận hưởng cái cảm giác thoải mái này, lâu lắm rồi kể từ ngày kết hôn anh chưa lần nào tự hưởng thụ cái cảm giác hít thở không khí trong lành, còn ngắm hoa đầy màu sắc rực rỡ ngay chính trong khuôn viên nhà mình nữa.
"Giá như Tuấn nằm bên cạnh mình lúc này nhỉ ," đôi mắt lim dim miên man chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình thì chuông điện thoại reo lên ,"là Tiểu Vũ sao"
_Alo ! Cậu gọi tớ có gì không thế ?
_Sao ? có việc gì mới gọi được sao?
_Mình không có ý đó ,hihi ...
_Coi bộ tâm trạng tốt nhỉ , ngày mai là chủ nhật cậu đi với mình tới trung tâm mua sắm đi .
_Cậu đến mua gì mà cần mình đi theo vậy hử ,
_Hỏi nhiều thế làm gì! Có đi được không thì bảo.
_À thì .......mai là chủ nhật anh muốn cả ngày ở nhà. Suốt cả tuần đều bận rộn việc trong công ty, nhưng anh không biết ngày mai Cung Tuấn có ở nhà không vì thường hắn sẽ ra ngoài vào ngày chủ nhật.Anh hỏi thì hắn cũng chỉ trả lời đi ăn uống gặp gỡ bạn bè ,anh cũng không muốn can thiệp quá sâu vào đời tư của hắn,anh muốn hắn có không gian riêng để hắn thoải mái vì dạo này quan hệ của hai người nếu nói tốt lên thì không phải nhưng đã có chuyển biến thoải mái hơn một chút._Triết Hạn cậu có đang nghe không vậy?
_Có... có
_Thế nào có đi được không?
_Được tớ đi cùng cậu! Dù sao mai anh ở nhà một mình cũng chán ra ngoài một chút cũng vui hơn.Bên cạnh cửa sổ trong gian phòng khách có một người đang nhâm nhi tách cà phê, ánh mắt hướng về khuôn viên, hướng về chàng trai đang nằm phơi nắng giữa đám cỏ xanh mướt, gió nhẹ nhàng thổi làm đung đưa từng tán lá , thi thoảng có vài chiếc lá vàng rụng rơi. Khung cảnh thật đẹp mắt, cũng làm cho tâm trạng mỗi người trở nên dịu dàng, an yên hơn.
Trong khu trung tâm mua sắm
_Triết Hạn ! Hôm đó cậu say như vậy, nháo như vậy về đến nhà không bị gì chứ hả?
_Tiểu Vũ ! Mua cái này đi .
_Cậu đừng đánh trống lảng ! Mau nói Cung thiếu không gây khó dễ cho cậu chứ?
_Có gì mà khó dễ, không phải tớ vẫn bình thường đó thôi.
Tiểu Vũ nhận ra ai kia đang đỏ mặt, luống cuống .
_Ê....Ê ! Đừng nói là hai người làm hoà rồi ! Đúng là vợ chồng lục đục tình dục làm hòa .Cái thứ mê chồng như cậu dễ dàng tha thứ vậy sao? Tiểu Vũ bĩu môi chán ghét._ Cái gì mà tình dục làm hòa , tớ còn chưa ...... tính nói tiếp nhận ra mình nói sai sai. Anh lấy tay chặn miệng mình lại. Nhìn thấy biểu cảm đó của Tiểu Vũ "thôi song ai mà tin mình vẫn chưa làm chuyện ấy với Cung Tuấn"
_Cậu đừng nói là vẫn chưa ...... này này cậu làm gì thế hả , bỏ cái tay cậu ra mau.
_Suỵt nhỏ tiếng thôi được không hả Tiểu Vũ! Cậu đúng là cái miệng nhanh hơn não mà.
Tiểu Vũ không thể tin được , lượng thông tin đó quá bất ngờ ,.._Đến đây rồi mua gì thì mua đi , tớ còn về nhà.
_Làm gì gấp gáp vậy. Đi, Triết Hạn qua bên kia mua nhẫn.
_Hả...nhẫn???
_Chuẩn bị cầu hôn , Tiểu Vũ ghé sát tai Trương Triết Hạn nói nhỏ .
_Ghê nha .... Ghê nha ! Tiểu Vũ cậu cũng có ngày này sao???
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Chợt Nhận Ra Anh Là Tất Cả
FanfictionTra nam công x nhu nhược chung tình thụ. Cười trước yêu sau.ngược nhẹ .song tính