Chương 13: Nhiệt lượng

180 20 5
                                    

Hãy tóm tắt thử tình huống này trong vòng hai mươi chữ xem nào.

...Ừm... tất nhiên là không thể rồi.

Tôi dựng cơ thể dậy, đưa hai tay lên ôm đầu. Không có gương ở đây nhưng chắc biểu cảm hiện tại của tôi rất khó miêu tả bằng tính từ.

Và bởi vị tôi đột nhiên dựng cơ thể dậy nên chiếc chăn đang phủ trên cơ thể rơi xuống. Dù không muốn nhìn thấy chúng, vậy nhưng... hai thứ to to trông như hai quả đào chín mọng này vẫn đập vào mắt bản thân.

Vì đã trải qua một đêm, cảm giác khoái... lẫn cảm giác thoát lực đều đã tan biến... Không thấy mệt mỏi cũng như đã được ngủ đủ giấc, đầu óc của tôi hiện tại đang vô cùng tỉnh táo.

Những gì diễn ra trong đêm qua... Thật sự chẳng muốn nhớ lại đâu, vẫn đang tái hiện lại trong ký ức của tôi. Có thể nói tôi có đủ tỉnh táo đến vậy.

Đưa mắt nhìn qua bên cạnh... là Zelie. Ừm... là Zelie. Zelie đang nằm trên cùng một chiếc giường với tôi. Trên làn da trắng hồng hào của Zelie hiện không có một mảnh vải... à không, vẫn còn tấm chăn.

Zelie nằm cuộn người, một tay nắm vào tấm chăn phủ đến ngực, tay còn lại... ôm lấy vòng eo của tôi.

Căn phòng này nằm ở bên dưới tầng hầm của một tòa nhà bị bỏ hoang, kết giới cũng được dựng ở bên ngoài, tuyệt đối sẽ không để ai xâm nhập vào. Tuy nhiên, nếu để ai đó nhìn thấy hiện trạng bây giờ của chúng tôi... ừm... chắc hẳn sẽ chẳng xuất hiện ý nghĩ đứng đắng nào trong đầu đâu nhỉ...?

"...uưm... dậy rồi sao Yuu...chu♥..."

Hí... Hai mi mắt Zelie bất ngờ chuyển động. Vùng ngực phập phồng nhanh hơn đôi chút. Sau khi mi mắt chuyển động một hai lần, đôi mắt vẫn còn chưa tỉnh táo mở ra.

Hai mắt chúng tôi chạm nhau. Trong một vài giây mọi suy nghĩ trong đầu tôi bị thổi bay, khi nhận ra, Zelie đã đặt một nụ hôn lên má, và ôm chầm lấy tôi bằng cơ thể trần... không quấn vải kia.

Không hiểu gì hết. Não tôi đã dừng hoạt động... đã dừng hoạt động nhưng vẫn... cảm nhận được thân nhiệt và sự mềm mại. Cơ thể của tôi vì một lý do nào đó cũng dần nóng lên.

"...Chị Zelie♥!"

Uqaaa là giọng của đứa nào thế. Giọng ngọt ngào như sô cô la bị tan chảy vậy. À ừm... là giọng của tôi.

Thì... Tôi làm gì có kinh nghiệm trong mấy chuyện... như thế... Số năm không có bạn gái bằng với số tuổi. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Cuộc đời hèn nhát và thiếu tư tin trước kia, gần như đã hạn chế mọi tự do của tôi. Bạn gái hay người yêu gì đó... có nằm mơ tôi cũng chưa từng nghĩ.

Ấy vậy mà... tôi và Zelie đã...

"...hưmmm~... Yuu có muốn ăn sáng không?"

Zelie vươn vai thư giản cơ thể sau giấc ngủ. Trong lúc Zelie vươn hai tay lên... theo tư nhiên, vòng ngực không đặc biệt lo cũng được nâng lên... vừa nằm trong tầm nhìn... tôi bất giác đánh mắt về phía trước.

"...k-không cần đâu... đêm qua em cũng đã hút máu của chị rồi..."

Chất giọng chẳng giống tôi thường ngày.

Watashi Irubeki Sekai (Thế giới mà tôi thuộc về)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ