✍✍✍ Có lẽ, mọi người vẫn luôn tò mò muốn biết rằng tuổi thơ của đội trưởng chúng ta đã trải qua như thế nào khi có một người chị gái mạnh mẽ như Raina dạy dỗ, đúng không? Sẽ được bật mí ngay đây.
……...Đội trưởng Mew năm 12 tuổi.
………Raina 19 tuổi.Bố mẹ mất hai năm, những nỗi đau cứ ngỡ đã dần nguôi ngoai nhưng sâu thẳm trong lòng hắn vẫn còn nhiều ưu tư chất chứa. Đầu óc non nớt của một đứa trẻ 12 tuổi không ngừng nhớ thương đến hình ảnh bố mẹ mỗi sáng đưa mình đến trường, chiều về lại đưa đi chơi công viên, tối đến thì cùng nhau quây quần bên mâm cơm. Tất cả…tất cả lúc này chỉ còn là hoài niệm. Nếu không có Raina bên cạnh, có lẽ hắn đã không thể vượt qua dễ dàng.
Vừa đi học, vừa phải quản lý chuỗi công việc bố mẹ để lại nên Raina không còn thời gian để đưa đón hắn mỗi ngày. Đầu những năm cấp 2, Mew đã phải tự mình đến trường….
Buổi tối…
“Mew…em làm gì mà cả người đầy thương tích thế này?”
Giọng Raina thập phần lo lắng khi nhìn thấy cậu em trai đang đứng trước mặt.
“Em…cứu nó”
Vừa nói, hắn vừa đưa mắt nhìn xuống chú mèo lông xám trắng đang bế trên tay, người nó cũng đầy những vết thương đang rướm máu, có lẽ do va phải một bụi gai nào đó. Ban đầu cô cứ ngỡ hắn đi học rồi ham chơi không chịu về nhà, đang định đánh đòn một trận. Giờ thì hiểu ra sự tình nên không nỡ xuống tay. Raina hơi chùng xuống, kéo hắn ngồi lên sofa, còn bản thân thì chạy đi tìm hộp thuốc. Vừa trị cho hắn lại vừa trị cho chú mèo tội nghiệp.
“Em về trễ thế này là do cứu nó sao?”
Hắn gật đầu.
“Em định để nó ở nhà chúng ta à?”
“Vâng. Vì em rất thích nó”
“Nhưng…nếu bố mẹ nó đang tìm, thì phải làm sao?”
“Chuyện này...? Em chưa nghĩ đến”
“Có thể chú mèo này ham chơi, lạc mất bố mẹ. Trong lúc đó lại vô tình va phải bụi gai làm bị thương…em cứu nó là chuyện đúng, nhưng muốn đem về đây nuôi thật sự phải xem xét lại rồi. Mew, chúng ta rời xa bố mẹ, em đã rất buồn mà, chị cũng vậy…và chú mèo này cũng vậy. Trị vết thương cho nó xong, ngày mai chúng ta giúp nó đi tìm bố mẹ, được không? Có lẽ sẽ dễ dàng tìm được ở mấy ngôi nhà bị bỏ hoang ở cuối phố”
“Hưm….”
Hắn chần chừ, suy nghĩ gì đó.
“Sao nào?
“….Được ạ. Tuy rất thích nó, nhưng nghĩ đến việc bắt nó phải xa bố mẹ, chuyện đó...sẽ rất buồn”
Cô vuốt tóc hắn.
“Đúng. Mew rất ngoan. Nhưng em sẽ ngoan hơn khi nghe lời chị. Mai mốt không được bất chấp nguy hiểm thế này, em có thể nhờ người lớn giúp đỡ, biết không?”
“Xin lỗi, em chỉ bảo vệ nó. Nhưng nếu có lần sau…thì em vẫn muốn tự mình làm việc này….”
Ương bướng không? Có đấy. Nhưng ẩn sau sự ương bướng ấy là đức tính tốt đẹp dần dần được hình thành. Hắn thích bảo vệ và chăm sóc cho những những người xung quanh. Bắt đầu từ ngày đó, ước mơ trở thành một cảnh sát giỏi đã loe lói trong đầu cậu nhóc Mew Suppasit.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MEWGULF] (HOÀN) LIỆU CÓ THỂ CÙNG NHAU?
FanfictionTác giả: Hannie_Songngu Thể loại: đam mĩ, đô thị, ngược, ngọt, H, HE. Số chương: 30 Bối cảnh: hôn nhân đồng giới hợp pháp, các địa điểm được nhắc đến trong truyện chỉ là hư cấu hoặc vay mượn (có biến tấu) để phù hợp với câu chuyện. Nhân vật chính...