Oneshort

335 20 2
                                    

                               Tạm biệt
_____________________________

Tôi cảm thấy thật trống rỗng nhìn người mình yêu tay trong tay với người khác mà tôi lại chẳng thể làm được gì cả. Tôi được xem là một người hòa đồng và thân thiện. Nhưng sao tôi lại muốn ích kỷ giữ người mình thương lại nhỉ? Tôi nhớ lần đầu gặp mặt Sakusa lúc đó em ấy trông rất dễ thương mái tóc màu đen xoăn bồng ấy thực sự trông rất mềm và bồng bềnh nó làm tôi không thể không sờ lên thử một cái. Kết quả là tôi thực sự đã ăn trọn một combo xịt khuẩn vào người. Sakusa lúc đó là một người khá trầm về căn bản là tính của em ấy đã như vậy rồi cộng thêm gia đình không quan tâm em lắm nên em càng trầm mình hơn. Vào một ngày hè nọ, Sakusa đến nhà tôi ở khoảng vài tháng vì bố mẹ em ấy đi công tác. Sakusa sẽ ở chung phòng với tôi trong khoảng thời gian ở trọ đó. Nhìn em ấy có vẻ không quan tâm mọi thứ lắm. Vài hôm sau thì tôi đã rủ em ấy đi chơi bóng chuyền với mình. Em ấy không nói gì chỉ lẳng lặng đi theo tôi. Nó không thích và có vẻ cũng không ghét bóng chuyền. Khoảng một tháng khi đó tôi được tặng một chú shiba màu nâu trông rất dễ thương. Sau ba tháng thì chú cún đó không còn sống nữa. Lúc đó tôi vẫn còn đang học trên trường khi về đến nhà thì đã không thấy nó rồi. Mẹ tôi bảo là nó bị xe tông rồi mất. Thế là tôi đã khóc suốt hai tuần liền. Sakusa đã an ủi tôi trong suốt khoảng thời gian đó. Em ấy thậm chí còn lấy những bức ảnh mà tôi và shiba đã chụp chung với nhau. Để dỗ tôi mà em ấy còn ở lại nhà tôi hai tuần chỉ để ôm tôi và dỗ dành tôi vào mỗi tối. Lúc đó em ấy thật sự rất dễ thương. Khi lên cấp một tôi và em ấy học chung một lớp với nhau. Mỗi khi tan học về chúng tôi vẫn sẽ ở lại dành thời gian để tập bóng chuyền. Theo năm tháng chúng tôi càng ngày càng thân với nhau hơn. Mọi chuyện diễn ra vào cao trung khi tôi lên năm hai. Căn bệnh đơn phương của tôi lại một nặng thêm rồi. Tôi đã tự nhủ rằng khi tôi tốt nghiệp tôi chắc chắn sẽ phải rũ bỏ cái thứ tình cảm sai trái này. Thật tồi tệ khi tôi phải bỏ mặc tình cảm của bản thân xuống mười năm. Tôi đã bắt đầu nhận ra rằng Sakusa đang có tình cảm với Miya Atsumu chuyền hai của Inarizaki vào năm hai khi hai người họ gặp nhau tại tuyển thủ trẻ Nhật Bản. Họ có vẻ vẫn cãi nhau nhưng bằng cách nào đó tôi đã nhìn ra Sakusa thật sự có tình cảm với Atsumu. Ánh mắt đó Sakusa chưa bao giờ nhìn tôi như vậy. Mà căn bản chúng tôi cũng chỉ là anh em họ với nhau làm sao mà có thể tồn tại cái thứ tình cảm sai trái này được cơ chứ. Tim tôi lúc đó rất đau tựa như có một con dao đâm thẳng vào vậy. Nhưng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm là sao nhỉ? Chà,nhìn họ trông thực sự rất đẹp đôi và hạnh phúc. Sau khi tốt nghiệp thì tôi quyết định vào EJP còn Sakusa thì là MSBY. Ngày Sakusa hẹn tôi ra quán cà phê nhỏ mà chúng tôi thường hay lui tới. "Komori em nên vào đội nào đây?"-Sakusa vừa nhâm nhi ly cà phê vừa hỏi khẽTrên bàn là vô số thiệp mời tham dự vào đội của họ hợp đồng, lợi nhuận, thời gian đều đủ cả. Tôi nhìn Sakusa em ấy thậm chí là chẳng hề hay biết là tôi đang nhìn em ấy cơ. À mắt của em ấy đã luôn nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mời của MSBY. Chà sao tim tôi lại đột nhiên như ngừng đập vậy nhỉ? Tôi có thể cảm thấy mắt mình hơi cay cay. Thấy tình trạng của mình đang không được ổn tôi đã đi vào nhà vệ sinh một lát để có thể trôi đi cái dòng nước mắt này và đương nhiên tôi đã bảo em ấy đợi một mình một lát. trong nhà vệ sinh tôi cố hất nước vào mặt mình để có thể giúp bản thân kìm nén cái tình cảm ấy. Khoảng năm phút sau tôi quay lại. "Anh nghĩ em nên chọn MSBY ở đó sẽ có rất nhiều người giỏi"-Tôi cố giữ bình tĩnh nói"Yeah, em thấy nó khá ổn"-Sakusa đáp Chúa ơi tôi có thể thấy được gương mặt phơn phớt ánh hồng của em ấy. Tim tôi nó lại đau nữa rồi. Cầm ản hợp đồng của MSBY lên tôi xem vài dòng rồi gấp lại. Đại khái là Sakusa sẽ chuyển đến Osaka và theo hợp đồng thì mỗi cầu thủ sẽ có chung cư riêng được sắp xếp cho. Tiền trả lương cho các cầu thủ cũng rất tốt. Vả lại MSBY có rất nhiều người mạnh sẽ rất hợp với Sakusa và còn có người mà em ấy thầm thương nữa nhỉ? Chúng tôi trò chuyện một lát rồi cũng tạm biệt nhau. Theo kế hoạch thì tuần sau Sakusa sẽ bay đến Osaka. Tôi tự hỏi mình có nên chuẩn bị gì cho em ấy không nhỉ? Nhưng với tư cách gì đây? Anh em họ? Người thương thầm? Vào ngày tiễn em ấy, tôi chỉ trao em ấy một cái ôm nhỏ. Xem như đây là kết thúc của thứ tình cảm này vậy. Ngày hôm sau thì Suna đã khoe cho tôi xem về người vợ sắp cưới của cậu ấy. Theo hình ảnh tôi thấy được thì đó là một người con gái có mái tóc và màu mắt là một màu xanh đen của biển cả khi về đêm. Tên là Umi thì phải chà ngay cái tên đã nói lên con người rồi nhỉ chỉ quẩn quanh một từ biển. Một năm sau tôi gặp lại Sakusa khi em ấy đưa cho tôi tấm thiệp cưới. Trên đó là tên của Sakusa Kyoomi và Sakusa Atsumu. Họ đã chuẩn bị cưới nhau rồi nhỉ? Đám cưới sẽ được diễn ra tại một nhà hàng bật nhất của Tokyo. Tôi khoác trên mình một bộ đồ màu trắng. Hôm nay tôi sẽ là phù rể. Nhìn hai người họ tay trong tay tôi chỉ dám trốn ở một góc khuất nào đó. Giọng nước mắt của tôi lẳng lặng rơi xuống. Tôi xoay người rời khỏi hôn lễ một cách lẳng lặng. Tối đó tôi đã bay đến nửa kia của trái đất. Tiễn tôi đi chỉ có vợ chồng nhà Suna, bố mẹ tôi. "Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. Ăn uống cho đầy đủ vào đừng có bỏ bữa hay gì đấy. Có gì bố mẹ sẽ thăm con"-Mẹ tôi vừa nói vừa khóc "Vâng con biết rồi:"-Tôi chỉ biết cười mà trấn an mẹ mình"Anh đi cẩn thận tháng sau tụi em sẽ qua thăm anh"-Suna Umi nói đây là người vợ của Suna. Họ âm thầm cưới nhau mà trong thầm lặng. Suna cũng chẳng nói gì chỉ gật đầu đồng tình với vợ mình. Tôi cười rồi chào tạm biệt họ. Hôm nay sẽ là ngày tôi tạm biệt tất cả. _____________________________________________________________________________ author:umi

Tạm biệt...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ