Chap 24: Trò Chuyện

3.7K 370 17
                                    

Sau cái ôm của Kisaki tương lai, Takemichi đột ngột cảm nhận luồng điện quen thuộc kia ập đến, và rồi dần mất đi ý thức.

Lần nữa mở mắt ra, em đã thấy khung cảnh xung quanh mình thay đổi. Căn phòng xa hoa kia đã biến mất, đập vào mắt em bây giờ là sự thanh vắng của đền Musashi về đêm, và bản mặt ông tổ phản diện của Kisaki đang lo lắng nhìn em.

Em trở lại quá khứ rồi sao? Nhưng là lúc nào vậy?? Liệu Kisaki có phát hiện ra năng lực của em không???

"Mà-Mày... không sao chứ!?"

Nhìn em từ lúc tỉnh lại vẫn giữ bộ dáng trầm ngâm, khiến lòng Kisaki rối như tơ vò. Cho dù trước mặt có là một cuốn bài tập toán đại số lẫn hình học nâng cao đi chăng nữa, gã cũng chẳng thể nào cảm thấy ngáo như lúc này.

Khi em bất ngờ bật khóc đã khiến gã một phen thất kinh rồi. Vậy mà lúc gã ôm em dỗ dành thì người nọ lại trực tiếp ngất ngang, doạ cho gã một trận hoang mang muốn thòng cả tim.

"Ừm, tao không sao."

Takemichi cười xoà, đáp lời Kisaki. Bây giờ em mới nhận ra, hình như mình đang nằm lên đùi người ta thì phải. Lật đật ngồi dậy, thiếu nữ khẽ hỏi.

"Tao ngất bao lâu rồi?"

"Cũng tầm vài phút, không lâu lắm."

Nhận được câu trả lời của thiếu niên, Takemichi tròn xoe mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe.

Vài phút? Ảo game à?! Em ở tương lai ít nhất cũng phải được bốn tiếng hơn rồi đấy!!!

Hay vừa rồi chỉ là mơ? Nhưng là mơ thì cảm giác đau háng làm gì chân thật dữ vậy!? Chả nhẽ năng lực của em có trục trặc???

"Vài phút... chính xác là bao lâu?"

"Tầm bốn phút hơn."

Con gái con đứa ra khỏi nhà vào đêm khuya thế này, bây giờ mới thèm quan tâm tới thời gian sao?

Dẫu có chút khó hiểu, gã vẫn ngoan ngoãn trả lời em.

"A?"

Lúc này, Takemichi lập tức bùng nổ một lượng thông tin động trời. Em ở tương lai bốn tiếng hơn, nhưng ở quá khứ chỉ có bốn phút. Nếu vậy... một tiếng em ở tương lai bằng một phút em ở quá khứ á? Í, kèo này thơm!! Bây giờ tha hồ tới lui cứu mọi người rồi!!!

Vấn đề nan giải bây giờ là điểm kích hoạt...

Takemichi quay sang nhìn gã, Kisaki cũng đồng thời nhìn lại em, hai bên nhìn nhau đắm đuối chẳng nói một lời khiến gã hơi căng thẳng. Gì thế, em muốn hôn hả!? Ờm... nếu em muốn thì gã cũng không phiền đâu!!!

Kisaki còn đang miên man trong suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận được sự mềm mại từ bàn tay nhỏ nhắn, khiến cho gã đông cứng ngay tại chỗ. Takemichi thầm kinh ngạc, vì năng lực của em không thể kích hoạt khi nắm tay nữa. Ơ, bị lag ở đâu hả ta?

Nhưng rồi, nhớ đến lúc nãy mình đến tương lai được là nhờ cái ôm của Kisaki, thiếu nữ liền cất tiếng.

"Kisaki, ôm tao một cái đi."

"!!!"

Gì vậy? Sao em đột ngột chủ động đòi ôm thế này!? Chẳng lẽ... đây chính là "thời tới cản không kịp" trong truyền thuyết đó hả!?!

[TR] Thiên Sứ Giáng TrầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ