24

1.5K 195 30
                                    

"Chào buổi sáng, thầy Park."

Jihoon một tay ôm tài liệu một tay cầm tách cà phê hãy còn nghi ngút hơi đi dọc hành lang, nghe thấy có người gọi tên mình liền gật đầu lịch sự thay cho lời chào hỏi. Hắn bước vào trong lớp, đặt hết đồ lên bàn rồi mới đưa mắt nhìn xuống dưới một lượt, đứa nào đứa nấy cũng đều bày ra vẻ mặt ngoan ngoãn khiến cho hắn vô cùng hài lòng.

"Được rồi." Hắn nghiêm giọng nói, "Bài thi cuối kì đã làm xong, giờ các em có thể ngồi làm việc riêng của mình."

Phía dưới vang lên tiếng hò reo khe khẽ, đôi mắt ai nấy đều lấp lánh niềm vui, Jihoon cũng bất giác dịu giọng xuống ôn tồn, "Nhưng tuyệt đối không được mất trật tự. Nếu như làm ồn, tôi sẽ giao bài tập đấy."

"Vâng ạ!"

Hắn mỉm cười, bắt đầu ngồi xuống soạn tài liệu, thế nhưng chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng gọi từ phía dưới vọng lên, "Thầy Park, đêm nay là Giáng sinh đó! Thầy có định đi đâu chơi không ạ?"

Jihoon ngẩng lên, đối diện với mấy chục cặp mắt đang nhìn mình tò mò, hắn làm ra vẻ nghiêm túc, "Chơi bời cái gì? Tôi nhiều việc lắm, bài của các anh các chị chưa chấm xong còn chất đống kia kìa."

"Thầy không đi chơi với người yêu sao ạ?" Một học sinh khác cất giọng giảo hoạt.

Hắn có chút bất lực, không nhịn được mà bật cười thành tiếng, "Tôi chưa có người yêu, em có định mai mối cho tôi không?"

Phải, Park Jihoon chính là như vậy, thường ngày đi dạy đều vô cùng nghiêm khắc khiến cho học sinh nào cũng phải run sợ, nhưng những lúc khác lại thoải mái chẳng kém gì, còn bình thản bông đùa với học sinh như bạn bè cùng trang lứa vậy.

"Thầy Park đẹp trai như thế mà chưa có người yêu, bọn em tin sao được!" Đứa nhỏ rất tự nhiên đùa cợt, "Hay thầy kể chuyện cho hết tiết đi thầy!"

"Chuyện gì hả?" Jihoon có đôi phần mất kiên nhẫn, bàn tay nắm lấy chiếc bút gõ từng nhịp xuống mặt bàn, vang lên những thanh âm đầy vô vị.

"Thầy chưa có người yêu thì thôi, hay là kể chuyện mối tình đầu đi ạ!"

"Đúng vậy, ngày xưa đi học chắc thầy được nhiều người theo đuổi lắm phải không?"

Mối tình đầu của hắn ư?

Hắn nghe xong, nụ cười ngay lập tức đông cứng và ánh mắt tối dần. Rõ ràng mối tình đầu của hắn là một người con gái khác, thế nhưng mỗi khi nhắc tới ba chữ đó, trong đầu hắn chỉ hiện lên dáng vẻ nhỏ bé quen thuộc, còn cả xúc cảm về cái hôn phớt nơi ban công lộng gió ấy, tuy chỉ là lướt qua nhưng cho đến giờ vẫn chưa từng phai nhạt, vương vấn đầu môi chút ấm áp ngọt ngào.

Đã từ lâu lắm rồi, Jihoon không còn nhận được tin tức gì từ anh. Thực ra là sau khi kết hôn, Hyunsuk cũng có đôi ba lần liên lạc với hắn muốn hẹn gặp mặt, nhưng hắn đều viện cớ công việc bận bịu mà nói lời từ chối, cứ như thế vài lần, Hyunsuk cũng chẳng còn chủ động tìm đến hắn nữa.

Công việc chỉ là một phần, lí do quan trọng nhất là hắn không có đủ dũng khí để đối mặt với anh. Hắn sợ bản thân mình sẽ yếu đuối, sẽ sụp đổ, sẽ vì anh mà đánh mất đi chút tự tôn còn sót lại trong lòng.

Vol. 4 | AmireuxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ