Em ngồi trên giường bệnh thẫn thờ hướng về phía cửu sổ.
"Trời hôm nay có vẻ âm u nhỉ?"
Không biết vì sao, bầu trời hôm nay âm u đến lạ thường, phải chăng chính ông trời cũng đang thương xót cho một kẻ thất bại như em..?
Đôi mắt của em bây giờ thật trống rỗng, nó chẳng còn xinh đẹp như trước đây nữa, vì Takemichi đó vốn đã mục rữa rồi..
Đầu em lại sẹt ngang hình ảnh lúc trước, hình ảnh em cùng mọi người vui vẻ bên nhau, hình ảnh bọn họ tấp nập hỏi thăm em mỗi lần bị thương.
Em khóc rồi..
Khóc cho sự bi thảm của bản thân._____________________________
"Ôi con trai của tôi.!"
Bà Hanagaki xúc động ôm lấy con trai vào lòng, bà trước nay chưa từng nghĩ rằng đứa con trai ngỗ nghịch thường ngày nay lại có suy nghĩ chín chắn như vậy.
Em chậm rãi ôm lấy bà, môi nở một nụ cười nhẹ, nhưng đôi mắt xanh xinh đẹp vừa nãy giờ lại trở nên đục ngầu.., nó vốn chẳng thích hợp cho một đứa trẻ như em..
Cơ mà em vốn không phải là trẻ con..
BẠN ĐANG ĐỌC
[Alltakemichi]Trở về..
Mistério / Suspense"Anh hùng cũng là con người mà..?" Anh hùng đã mệt rồi...